Người thiếu niên đồng phục trắng giãy giụa trong tiếng khóc thét từ trên
mặt đất bò lên, dáng vẻ khôi hài của cậu làm mọi người rất có hứng thú mà
nhìn.
Mà Hiểu Minh bị trọng thương nằm dưới đất nhìn người mặc đồng phục
cùng màu với mình nhịn không được kinh hô: “Tạ Nghi, sao cậu lại tới
đây?”
“Hóa ra là đàn em năm bảy, tới cứu bạn học sao? Thật là trượng tình
trượng nghĩa nha.” Viên Thần nhìn con số thuê trên ngực áo đối phương thì
cười cười nói, tay phải cầm côn nhẹ nhàng đánh lên tay trái của mình.
Tạ Nghi vỗ vỗ tro bụi trên người, vẻ mặt buồn rầu nói: “Đàn anh cũng
quá để mắt tới đàn em này rồi, đối mặt với tiểu đội mạnh nhất năm mười,
nếu em có ý tưởng đó thì chắc chắn não tàn rồi. Kỳ thật, đàn em chỉ là ôm
cây ngồi tránh trận chiến thôi, hồi nãy là do không cẩn thận mà rớt xuống,
nếu được các đàn anh có thể xem như không nhìn thấy đàn em này được
không….”
“Mày nói có thể sao?” Viên Thần lạnh lùng thốt.
Tạ Nghi tức khắc suy sụp cúi mặt, trong miệng trề môi: “Ta biết không
ôm cây cẩn thận sẽ có loại kết quả này mà…… Khụ, ta thật đáng thương,
chỉ tránh nhìn ở một bên thôi cũng bị quấn vào trận chiến rồi…..Nếu
không, các đàn anh tùy tay hạ lưu tình đi, tùy tiện khoa tay múa chân một
chiêu là tốt rồi.”
Tạ Nghi nói tới đây, ánh mắt lóe sáng, một bộ muốn cùng đàn anh năm
mười thương lượng làm mấy người năm mười buồn bực phi thường, thằng
nhóc này chẳng lẽ đầu óc có khuyết tật sao?