tung rơi khắp nơi trên mặt đất.
Lăng Lan trên không trung làm một động tác Thiết Bản Kiều đem thân
thể của mình khống chế vững vàng rồi đáp xuống cách đó không xa.
Trương Kinh An cũng không nhẹ nhàng như Lăng Lan, bay ra sau năm sáu
mét mới dùng tay trái bắt lấy một thân cây, mượn lực để ổn định thân thể,
bất quá tay phải lại buông thỏng xuống, đong đưa tự do.
Lăng Lan nâng tay trái ấn ấn tay phải của mình lạnh lùng thốt: “Quả
nhiên không hổ là người đứng đầu năm mười, một chiêu liền đánh gãy tay
phải của tôi.”
Trương Kinh An cũng đồng thời cầm tay phải của mình, sắc mặt khó coi
nói: “Cậu cũng không yếu!” Đồng dạng, cánh tay Trương Kinh An cũng bị
đối phương đánh gãy, một chiêu vừa rồi kia xem như hai người lưỡng bại
câu thương. Lúc này, Trương Kinh An đã không nghĩ mình có ưu thế hơn
như lúc đầu nữa, hắn biết Lăng Lan trước mắt cũng là đối thủ đồng cấp bậc
với mình.
“Bất quá, cho dù như thế thì chúng ta cũng phải phân cao thấp!” Lăng
Lan như hạ quyết tâm muốn phân thắng bại, không màng đến cánh tay phải
đang bị thương, chân đạp mạnh xuống, cả người nương theo lực của nhánh
cây mà bắn ngược ra, như quả pháo lao vềhướng Trương Kinh An.
Trương Kinh An sắc mặt ngưng trọng, hắn biết chính là lúc này, thời
điểm phân thắng bại. Những người đạt tới cấp bậc khí kình như bọn họ thì
mỗi khi tham dự cách đấu, thắng thua chỉ là phân định trong chớp mặt, một
khoảnh khắc xem khí kình của ai mạnh hơn.
Lúc này, Lăng Lan dùng tay trái để tấn công, bất quá giống như không
quá tin tưởng vào tay trái của mình, cô còn đồng thời sử dụng thanh côn
trong tay để công kích.