Lăng Lan vừa rời đi thì thanh dao trên ngực đối phương đột nhiên vỡ
vụn, hóa thành vô số điểm trong suốt rồi nháy mắt biến mất trong không
khí, không có băng duyên của Lăng Lan thêm vào, dao băng là không thể
tiếp tục duy trì hình thái. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan lựa chọn
dùng băng duyên để hóa thành vũ khí, để đến cuối cùng cũng không ai biết
vũ khí giết người là gì.
“Tiểu Lại!” Đội trưởn vừa tới thì kinh hô một tiếng, hóa ra người đầu
tiên bị Lăng Lan giết chính là người thức tỉnh thiên phú xâm nhập hệ thống
theo dõi kia. Bởi vì thiên phú thức tỉnh thuộc về hệ tinh thần cho nên vừa
rồi khi bị tinh thần của Lăng Lan đánh sâu vào, người đó có năng lực chống
cự mạnh hơn, nhưng dù vậy cũng không thoát được sức mạnh của cô, cuối
cùng vẫn bị giết.
Tiểu Lại hoảng sợ mà đè ngực đang phun ra máu tươi, trong miệng nói:
“Em không muốn chết, đội trưởng. Em không muốn chết……” Nguyên bản
cho rằng đây là một nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ là giết một đứa trẻ 13
tuổi thôi, mà bọn họ đều là những phần tử tinh anh……
“Tiểu Lại, kiên trì một chút!” Đội trưởng lấy thuốc ra rót cho đội viên dù
chính hắn cũng biết đây chỉ là vô dụng, trừ phi trong vòng ba phút được bổ
sung máu để duy trì lượng máu thấp nhất, sau đó trong vòng 2 tiếng đồng
hồ thay được trái tim mới thì mới có thể có cơ hội sống.
Nhưng hiện tại, bọn họ đang ở học viện đồng quân trung tâm, mà bọn họ
là những sát thủ giả dạng giáo viên để tiến vào ám sát học sinh, bọn họ
không thể thỉnh cầu cấp cứu hay cứu viện. Nói cách khác, hắn căn bản
không có biện pháp đem tiểu Lại về địa bàn của mình trong vòng 3 phút.
Tránh ở một bên, Lăng Lan hung hăng mà cắn bàn tay mình, hy vọng
đau đớn có thể làm giảm cảm giác khó chịu trong lòng. Việc giết người đối
với cô không phải là chuyện mới, cô đã từng giết người trong những nhiệm
vụ được giao từ không gian học tập-nhưng cô biết đó chỉ là những số liệu,