Tiểu Phi bị Tiểu Trùng đẩy đến ở một bên liền làm ra động tác phòng
ngự, lúc này lực chú ý của hắn đồng dạng bị Tiểu Trùng hấp dẫn, nếu phát
hiện dấu vết đối thủ, hắn liền sẽ đuổi kịp nắm tay của Tiểu Trùng.
Nhưng, không đợi hắn phát hiện cái gì, trong lòng đột nhiên chấn động,
đây là một loại báo động trước nguy cơ, là năng lực của những cao thủ mỗi
khi tiến vào cấp bậc khí kình, chẳng lẽ đối phương muốn thừa cơ đánh lén
hắn sao?
Trong đầu Tiểu Phi vừa nghĩ tới trường hợp này liền bùng nổ ám khí vây
quanh người, chỉ cần có người muốn ra ám chiêu thì hắn sẽ ngay lập tức
phát hiện….
Nhưng chính bởi vì cái động tác phòng thủ, hắn mới có thể cảm giác một
cổ năng lực vô hình đánh vào dòng ám kình phòng ngự trên người hắn
…… Hắn cảm giác khí kình của mình bị đập mạnh một chút, sau đó liền
cảm thấy đầu chấn động, hắn phảng phất nghe thấy tiếng khí kình của mình
bị nổ tung. Băng! Băng! Băng!……
Luồng khí kình đó tập trung tấn công về phía đầu hắn, thẳng đến khi hắn
không thể chịu nổi sức mạnh của năng lực đó nữa thì “Ầm ầm” một tiếng,
nổ mạnh…… Hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, rốt cuộc không còn
cảm giác.
Bên kia, Tiểu Trùng vừa công kích vừa phòng ngừa sát thủ đang ẩn nấp
kia có thể phóng ra, nhưng không nghĩ tới, sau đợt tấn công, trừ bỏ bùn đất
và cỏ cây thì không có bất cứ bóng dáng nào, bốn phía trừ bỏ tiếng gió và
cỏ cây lay đọng thì không còn bất cứ thứ gì khác.
“Đáng giận!” Tiểu Trùng nhìn đòn tấn công của mình không có kết quả
thì không khỏi mà thầm mắng một tiếng, trong lòng kinh nghi bất định.
Chẳng lẽ sát thủ kia vừa tập kích Tiểu Phi xong liền nháy mắt bỏ chạy sao?
Nhưng cố tình hắn căn bản không nghe thấy có tiếng người di động, hay là