Ngũ hào quyết định phải giải quyếttên trước mặt nhanh chóng rồi lập tức
trở về thỉnh tội với lão Đại nhà mình, ngón tay Lăng Lan nhẹ cong lên, một
cổ lực lượng vô hình bao phủ phạm vi vài dặm trong khu rừng. Tên đội
trưởng bổng cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một bình nước lớn,
muốn cử động một chút cũng phải sử dụng hết sức chín trâu hai hổ mới có
thể được.
“Lĩnh vực mở ra!” Đội trưởng nhanh chóng quyết định mở ra lĩnh vực
thuộc về chính mình, đem lực lượng đang tụ tập trong cơ thể đối phương
đuổi đi, không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bắt đầu mông lung,
sau đó cả người như hòa vào lớp sương mù của khu rừng, cả người cũng từ
từ biến mất.
Ngũ hào thấy thế khóe miệng hơi hơi cong lên lộ ra ý cười nhẹ khẽ nói:
“Ồ… có điểm ý tứ!” Nói xong, hai mắt Ngũ hào nhắm nghiền như đang
nghe cái gì đó, lại giống như khinh địch không thèm nhìn.