Bọn họ chí là Tạ Nghi năm bảy và Viên Thần mười năm, nguyên bản
Viên Thần cho rằng việc giải quyết tên áo trắng năm bảy này là chuyện rất
đơn giản, không nghĩ tới Tạ Nghi thế mà che dấu rất sâu, kỳ thật thực lực
cũng không dưới Viên Thần là bao, hai người đánh nhau gian khổ rồi lâm
vào cục diện bế tắc.
Ngay từ đầu, bọn họ còn đánh có kỹ xảo, ngươi tới ta đi, một chiêu đối
một chiêu hòa lẫn nhau, nhưng càng về sau, sau khi hai người đã sử dụng
toàn bộ những tuyệt kỹ của mình thì cả hai không còn tâm tình để dây dưa
nữa, lựa chọn cứng đối cứng, muốn lấy toàn lực ra đánh bại đối phương.
Cứ như vậy, nhiều lần đối chiến kịch liệt liên tục nhưng kỹ năng hai
người dùng cũng không đến hai ba mươi chiêu. Phải nói, cho đến tận bây
giờ, hai người đều như đèn cạn đầu, giờ chỉ còn xem ai là người có thể duy
trì đến phút cuối cùng.
“MD, tên áo đỏ năm mười này thật khó chơi, mình quả thật đã quá xem
thường bọn họ…..” Tạ Nghị buồn bực thầm nghĩ vừa phun ngụm máu
trong miệng ra.
Tạ Nghi là một người thích giả heo ăn thịt hổ, cho nên cậu vẫn luôn ẩn
mình trong lớp đặc cấp ban 2. Tuy ban 1 có Tề Long, Vũ Cảnh, Trương
Anh Kiệt là top 3 toàn khối, nhưng cậu tin rằng, thực lực của mình cũng
tuyệt đối không thua kém đối phương, người duy nhất làm cậu không nắm
chắc phán đoán chính là Vua không ngai của niên cấp bọn họ-Lăng Lan.
Tạ Nghi vẫn luôn cho rằng, người đứng đầu trong học viện đồng quân
cũng không phải là cường giả thật sự, chỉ có trường quân đội hàng đầu “Đệ
nhất nam tử quân giáo” mới thật sự là nơi tập trung của những yêu nghiệt
chân chính, là nơi tụ tập của những người hàng đầu đến từ khắp nơi trên
toàn Liên Bang, trở thành người mạnh nhất ở đó mới có thể chân chính là
cường. Vì vậy, từ năm sáu tuổi, mục tiêu của cậu chính là trường “Đệ nhất
nam tử quân giáo” đó cho nên cậu vẫn luôn ẩn dấu cho đến bây giờ, chỉ còn