Nguyên lai hai người này chính là Tề Long và Hàn Kế Quân, tổ đội hai
người bọn họ một đường đánh đâu thắng đó, nhẹ nhàng giải quyết nhiều tổ
đội ưu tú của ban 2 và ban ưu tú của năm mười, đối với việc không đụng
phải bất cứ tổ đội nào của ban 1 khiến bọn họ cực kỳ tiếc nuối.
Cách đây không lâu, Tề Long thu được tin nhắn từ Lăng Lan truyền đến
nói chỗ này xuất hiện một người bạn vô cùng thú vị, rất mạnh nhưng lại ẩn
núp rất sâu, bảo bọn họ tới nhìn xem, nếu thấy vừa ý thì thu người bạn mới
này thành thành viên thứ sáu trong tiểu đội của bọn họ.
Bọn họ đứng ở chỗ này nhìn khoảng năm phút, trên cơ bản đã biết thực
lực của đối phương, nếu so với Tề Long thì hơi kém một chút, nhưng nếu
so với Lạc Lãng thì chưa biết được.
“Ồ? Đối phương tựa hồ vận dụng thiên phú thức tỉnh rồi.” Tề Long kinh
ngạc làm bừng tỉnh Hàn Kế Quân đang trầm tư, Hàn Kế Quân ngẩng đầu
nhìn lại, quả nhiên là trên người người bạn kia đang bắt đầu xuất hiện dị
trạng. Từ sau khi Lăng Lan sử dụng từ thiên phú thức tỉnh này thì tiểu đội
Tề Long liền không sử dụng cách gọi tinh thần biến dị nữa, bởi vì bọn họ
cảm thấy cách nói của Lăng Lan càng chính xác hơn.
Đối với cách gọi mới này bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao
bọn họ cũng biết khả năng sáng tạo các cách gọi mới của Lan lão Đại là vô
cùng.
Hai người thấy một kích cuối cùng của hai người đang chiến đấu phía
dưới, cũng thấy được Tạ Nghị bị thiên phú của chính mình đánh cho xém
chết thì hơi kinh ngạc, Tề Long không khỏi cười nói: “Sặc, thiên phú này
cũng quá có ý tứ rồi, thế như có thể phản phệ chính bản thể, thật là kỳ ba!”
Ngay cả người luôn nghiêm túc như Hàn Kế Quân nhìn một màn trước
mặt, cũng nhịn không được mà da mặt rung động, nhất thời không thể tiếp
thu. Cậu đối với thiên phú thức tỉnh, cũng chính là tinh thần biến dị nghiên