“Không phải!” Hàn Kế Quân liền nói ngay sau đó làm Tạ Nghị kinh
ngạc mà há to miệng, một bộ dáng vẻ không thể tin tưởng.
“Chúng tớ chỉ thu đồng đội, hợp tác? Chúng tớ có rất nhiều đối tượng để
hợp tác.” Võ Cảnh, Diệp Nhứ đều là có thể đối tượng hợp tác, nhưng bọn
hắn sẽ thể không trở thành đội viên của bọn họ. Lăng Lan ngay từ đầu đã
nói qua, thành viên trong tiểu đội thà thiếu chứ không ẩu, một khi gia nhập
thì chính là những người đồng bạn trưởng thành bên nhau, tương lai sẽ là
những đồng đội chiến hữu sống chết cùng tiến cùng lùi.
“Nếu cậu chỉ muốn hợp tác với chúng tôi thì…. Thật xin lỗi, lời mời vừa
rồi không còn giá trị.” Lúc Hàn Kế Quân nói lời này biểu tình lạnh lùng,
một đường sắc bén lướt qua đôi mắt.
Tâm tình Tạ Nghị lúc này cực kỳ mâu thuẫn, cậu đồng ý thì có nghĩa sẽ
trở thành một thành viên trong tiểu đội Lăng Lan, như vậy bắt buộc phải ký
một phần hiệp nghĩ không thể chủ động rời khỏi tiểu đội, như vậy nếu sau
này cậu và cả tiểu đội đều gia nhập trường quân Đệ nhất nam tử quân giáo
thì tiểu đội này của cậu sẽ được lưu lại, như vậy sau này cậu không thể gia
nhập những tiểu đội khác mạnh hơi.
Phải biết rằng, cho dù tiểu đội Lăng Lan này cho dù tiểu đội trưởng là
Lăng Lan hay là Tề Long thì Tạ Nghị tin chắc bọn họ đều có thể thuận lợi
tiến vào trường quân đội hàng đầu Liên Bang. Nói cách khác, lựa chọn lần
này của cậu có thể là lựa chọn cả tương lai sau này…
Tựa hồ cảm giác Tạ Nghị đang băn khoăn, Tề Long và Hàn Kế Quân
cũng không thúc giục đối phương. Dù sao đây cũng là một chuyện liên
quan đến tương lai đại sự, một chút qua loa là điều không thể chấp nhận.
Mà bọn họ cũng hy vọng đối phương có thể suy xét rõ ràng, bọn họ hy
vọng những người gia nhập vào tiểu đội của bọn họ chính là những đồng
đội mà tương lai có thể cùng nhau nắm tay, cùng tiến cùng lùi chứ không
phải là một người luôn dao động không chừng, không thể đồng tâm.