nếu không thể giúp được gì thì không cần làm vướng víu. Lam Lạc Phượng
cực kỳ rõ mình phải làm những gì.
Cô hồng mắt nhìn Lăng Lan được để vào khoang an dưỡng, nhìn khoang
an dưỡng khép lại, cũng chỉ có lúc này, biểu tình Lam Lạc Phượng mềm
yếu một ít, mang theo vẻ thương tâm cùng thống khổ.
Mà khi khoang an dưỡng đem Lăng Lan cả người che lại, biểu tình Lam
Lạc Phượng liền trở nên lãnh khốc, cô đột nhiên xoay người nói với Lăng
Nhất Nam: “Dì Nam, chúng ta cùng chờ viện trưởng đại giá đi….”
“Dạ! Phu nhân!” Lăng Nhất Nam cung kính trả lời.
Một giờ lúc sau, biệt thự Lăng Lan đột nhiên xuất hiện một người đàn
ông râu tóc trắng xóa thần bí, Lam Lạc Phượng đã từng gặp qua người này
một lần, người tới chính là đạo sư vỡ lòng của Lăng Tiêu- Mộc Thủy
Thanh.
“Thầy Mộc ……” Lam Lạc Phượng nhìn thấy người đến thì hai mắt đột
nhiên đỏ lên, thiếu chút nữa liền rớt nước mắt. Từ sau khi Lăng Tiêu hy
sinh, Mộc Thủy Thanh liền bế quan ở sau nhà Lăng gia, mười mấy năm nay
cũng chưa từng ra, lúc này lại bởi vì Lăng Lan bị ám sát rốt cuộc đành làm
phiền tới ông.
“Lăng Lan hiện tại ở nơi nào?” Mộc Thủy Thanh nôn nóng hỏi.
Lam Lạc Phượng chạy nhanh dẫn đường cho Mộc Thủy Thanh tới
khoang an dưỡng mà Lăng Lan đang nằm rồi đem khoang an dưỡng mở ra.
Mộc Thủy Thanh tinh tế mà kiểm tra thân thể Lăng Lan, sắc mặt hơi đổi:
“Còn có lưu lại một tia nguyên tố thủy của cao thủ lĩnh vực, kẻ muốn giết
Lăng Lan là một cao thủ lĩnh vực.”
Trên mặt Mộc Thủy Thanh không khỏi mà lộ ra một tia may mắn: “Tuy
rằng không biết đứa trẻ này làm sao chạy thoát từ tay đối phương, nhưng có