“Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt!” Học sinh xảy ra
chuyện trong học viện, như vậy học viện bọn họ phải chịu trách nhiệm
hoàn toàn, vieejnc trưởng chỉ có thể nén giận trong lòng để nhận lửa giận
của mẹ Lam.
“Đối phương là cao thủ lĩnh vực cấp nguyên tố thủy, mặc trang phục giáo
viên học viện…… Diệp Nhất Phàm, cậu có phải nên cho chúng ta một lời
giải thích hay không?” Một giọng nói tái nhợt từ trên đại sảnh truyền
xuống, viện trưởng tâm thần vừa động, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một
ông lão tóc trắng xoá, gầy nhưng rắn chắc chậm rãi từ trên thang lầu đi
xuống, bước đi thong thả lại kiên định.
Vừa nhìn thấy người này, viện trưởng giống như bị sét đánh, lập tức
nhảy dựng lên cung kính nói: “Mộc đạo sư!”
“Hừ, còn nhớ rõ tôi là đạo sư của cậu sao? Tôi cho rằng cậu đã quên mất
rồi chứ……” Mộc Thủy Thanh bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, Diệp Nhất
Phàm cũng là một đệ tử ưu tú của ông, chỉ là càng về sau, lý niệm bất đồng,
liền càng lúc càng xa cách.
Viện trưởng âm thầm mà lau cái trán mồ hôi lạnh, sắc mặt biến hóa
không chừng, nháy mắt liên tục rồi suy nghĩ sâu xa. Mộc Thủy Thanh là
đạo sư vỡ lòng khi ông còn thiếu niên, từ năm mươi năm trước đã là cao
thủ cấp bậc lĩnh vực, nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã tiến vào một đẳng cấp
mới……
Viện trưởng là người hay nghĩ nhiều, nhìn thấy Mộc Thủy Thanh xuất
hiện ở chỗ này liền bắt đầu hoài nghi hai cao thủ cường giả không biết kia
có phải là do Mộc Thủy Thanh biến ảo ra hay không? Dù sao, trong truyền
thuyết, cao thủ thần vực là có thể tùy ý biến ảo ra bất cứ nguyên tố năng
lượng nào……