rất sợ năng lượng tinh thần khổng lồ của Lăng Tiêu, không dám cùng Lăng
Tiêu trực tiếp tiếp xúc, nhưng tiểu Tứ chỉ cần nhìn thấy nự cười ấm áp của
Lăng Tiêu thì tâm tình liền sẽ cực tốt……
Lăng Lan đối với loại hành vi dị thường này của tiểu Tứ tỏ vẻ hoài nghi
thật sâu, có phải tiểu Tứ nhà cô đã trưởng thành đến mức cần tình thương
của cha hay không? Đối với suy nghĩ này của cô thì tiểu Tứ phản bác kịch
liệt …… Chẳng qua làn da chung quanh lỗ tai tiểu Tứ xuất hiện hiện tượng
đỏ ửng cực kỳ rõ ràng làm Lăng Lan ngộ ra như thế nào gọi là khẩu thị tâm
phi.
Những lời nói này của Tiểu Tứ làm Lăng Lan trầm mặc, đối với Lăng
Tiêu, cảm tình của Lăng Lan thập phần phức tạp. Trong quá trình trưởng
thành của cô, Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện qua, tuy rằng mẹ Lam vẫn
luôn nhắc tới những sự tích quang vinh của Lăng Tiêu bên tai cô để cô có
thể đắp nặn một hình tượng người cha hoàn mỹ trong lòng, nhưng Lăng
Lan rốt cuộc cũng không phải là một đứa trẻ chân chính, tâm trí thành thục
của cô không có khả năng bởi vì những lời nói đó của mẹ Lam mà thật sự
đem một người chưa từng gặp mặt, chỉ nhìn qua ảnh và cái tên sẽ trở thành
cha mình.
Cho nên, Lăng Tiêu vẫn luôn là người vừa quen thuộc vừa xa lạ nhất
trong lòng Lăng Lan! Thật giống như bức hoạ cuộn tròn người trên vật, tuy
rằng hoàn mỹ lại mờ ảo không chân thật. (câu này k hiểu)
Nhưng tất cả những thứ này lại bởi vì cô vô tình có được truyền thừa của
Lăng Tiêu mà đổ vỡ hết. Tuy rằng trong truyền thừa, Lăng Tiêu chỉ là một
tinh thần thể, nhưng dù sao đó cũng là tính cách thể hiện chân thật của
Lăng Tiêu, cách đối đáp, ngôn ngữ bên trong là những ảo tưởng của Lăng
Tiêu dành cho con mình trước khi Lăng Lan ra đời, thông qua đó, Lăng Lan
có thểcảm nhận được Lăng Tiêu thật sự rất yêu thương con của mình…