ánh mắt không chút nào che dấu tình yêu cơ hồ có thể nhéo ra nước.
Nhìn thấy biểu tình như vậy của Lăng Tiêu thì trong lòng Lăng Lan
không khỏi dâng lên một câu thơ cổ, “trăm luyện mới vừa, hóa thành chỉ
nhu”. Ý nói cho dù người đàn ông có kiên cường đến thế nào, nhưng khi
gặp người yêu thật sự thì cũng chỉ có thể trở thành sợi chỉ mềm, ai cũng
uốn được….
Trong lòng Lăng Lan nhàn nhạt cảm thấy thương cảm, nếu Lăng Tiêu
không chết, ông ấy nhất định sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ với
Lam Lạc Phượng, nhưng trời cao cố tình tàn khốc như vậy, không muốn
nhìn thấy kết cục viên mãn, muốn lưu lại tiếc nuối thì mới tính là khắc cốt
minh tâm.
Lăng Lan chậm rãi kể rõ những chuyện của Lam Lạc Phượng trong mười
ba năm qua, nói mẹ ôn nhu, nói mẹ sủng ái, nói mẹ lòng dạ hẹp hòi chơi
xấu, nói mẹ lải nhải phiền hà, cũng nói trong lòng mẹ vẫn luôn có hình
bóng của một người chồng hoàn mỹ không khuyết điểm……
Lăng Lan nói tới đây thì thấy trong mắt Lăng Tiêu chợt lóe qua tin thống
khổ cùng với tiếc nuối nhàn nhạt, thậm chí còn có một tia mờ mịt.
Hai người, người ngồi xuống người đứng, cứ như vậy hàn huyên nửa
ngày Lăng Lan mới phát hiện trong không gian truyền thừa cũng có phân
biệt ngày đêm, thư phòng dần dần tối, mặt trời bên ngoài dần ngã về tây.