thời gian gần đây. Đến khi nghe thấy có người mượn thân thể cô để bùng
nổ năng lượng lĩnh vực thì Lăng Tiêu liền có chút rõ ràng.
Lăng Tiêu suy đoán, rất có thể là bởi vì thân thể thật của Lăng Lan đã
từng cảm nhận qua năng lượng cấp lĩnh vực cho nên cơ thể sinh ra một loại
ký ức về năng lượng lĩnh vực, mà ký ức đó đã giúp Lăng Lan nắm giữ
huyền bí của lĩnh vực cấp, khiến Lăng Lan chân chính trở thành lĩnh vực
cường giả. Đối với điều này, Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận
Lăng Lan vận khí cực tốt, dưới loại tình huống như vậy mà có thể đạt được
điều mà người khác có khi cả đời cũng không có được, đúng là nhờ họa mà
được phúc.
Bất quá Lăng Tiêu cũng cho rằng cho rằng, ký ức trong cơ thể sẽ theo
thời gian trôi đi mà biến mất, cho nên Lăng Lan muốn thuận lợi thăng cấp
lĩnh vực cấp thì cần phải thăng cấp lĩnh vực trước khi ký ức này biến mất,
nếu không, một khi để quá lâu, ký ức của cơ thể sẽ biến mất, như vậy phân
cơ duyên này cũng liền mất đi theo. Lúc ấy, Lăng Lan lại muốn thăng cấp
lĩnh vực cấp liền phải giống như những người, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên
xảo hợp để có được ngộ đạo.
Lăng Tiêu nói làm Lăng Lan kinh hỉ cũng đồng thời áp lực thật lớn, quả
thật đây là cơ duyên của cô, nhưng cô có thể nắm chắc lần cơ duyên này
hay không còn phải xem sự nổ lực của mình.
Một tháng vội vàng trôi qua, một ngày này, Lăng Lan lại lần nữa đi vào
không gian truyền thừa của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không như trước
đâyđem Lăng Lan ném vào không gian khảo hạch hoặc là chỉ ra những
khuyết điểm trong quá trình cách đấu Lăng Lan. Lúc này, Lăng Tiêu đang
ngồi ở sau bàn làm việc, giống như đang tự hỏi cái gì.
Nhìn đến Lăng Lan đi vào, ông đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người Lăng
Lan rồi nhẹ nhàng ôm chặt: “Lăng Lan, con của ta, một tháng qua con đã
rất nổ lực, cha thật cao hứng khi nhìn thấy sự trưởng thành này của con.”