đối nghịch, chỉ cần bọn họ có thể cho cô một cái công đạo vừa lòng thì đối
với mấy thứ râu ria đó cô cũng không để ý, cho nên cô lựa chọn làm lơ.
Bọn Tề Long cực kỳ quan tâm đến tình hình thân thể của Lăng Lan, lúc
Lăng Lan hôn mê vẫn luôn đến thăm, bọn họ cũng biết thân thể Lăng Lan
tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải dưỡng thương ở nhầ trong thời gian
dài và không thể tiếp tục học ở học viện đồng quân. Dù biết là như vậy
nhưng cả bọn vẫn cực kỳ bi thống, đặc biệt là Tề Long, sau khi biết tin tức
này thì một mình đi phòng cách đấu để tự ngược, cuối cùng vẫn là Hàn Kế
Quân đem cậu ta khuyên ra ngoài.
Nhưng dù vậy, những người khác trong tiểu đội Lăng Lan vẫn cảm giác
được Tề Long bất đồng, tuy rằng vẫn mang bộ dạng ngay thẳng như trước
nhưng thân thể lại giống như ngọn núi lửa, lúc nào cũng quay cuồng, như
có thể phun nham thạch bất cứ lúc nào. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn hết
sức bình thường nhưng ai cũng không biết cậu ta sẽ bùng nổ khi nào……
Hàn Kế Quân đối với tình huống này của Tề Long thì nửa vui nửa lo, vui
vì Tề Long vì bởi Lan lão Đại mà trở nên càng chủ động luyện tập, càng
ngày càng mạnh lên, còn lo là vì cậu sợ Tề Long sẽ không chịu nổi áp lực
từ chính mình, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất……
Hàn Kế Quân âm thầm xiết chặt nắm tay tự nói cho chính mình, cần phải
nỗ lực hơn nữa. Cậu tuyệt đối sẽ không để đi sai đường, ở lúc Tề Long mê
mang, cậu sẽ nói cho Tề Long phương hướng chính xác……
Lúc tin tức Lăng Lan tạm nghỉ học được xác định truyền ra thì tiểu đội
Tề Long, bao gồm Hàn Tục Nhã Lạc Triều và tất cả thành viên cũ của tiểu
đội 072 đều tới tiễn, bọn họ muốn từ biệt Lăng Lan trong lần cuối cùng này.
Mọi người “ly tình lả lướt” mà đi tới trước mặt Lăng Lan, lúc này Lăng
Lan đang ngồi nghỉ ngơi ở trên chiếc xe lăn tự động công nghệ cao, nhìn
mọi người tới tiễn trong lòng cực kỳ cao hứng.