độ lớn của thùng gỗ kia, Lăng Lan không tiếng động đem nó so sánh với
thân thể bé nhỏ của mình…
Trời ơi, cái này có còn muốn người khác sống hay không? Uống thứ đó
cô nhất định sẽ trở thành đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử vì uống quá nhiều
nước mà chết mất.
Lão mẹ của Lăng Lan cũng không độc ác như cô tưởng, chỉ nghe Lam
Lạc Phượng nói: “Độ ấm của nước đã được chưa? Những thứ cần cho Lăng
Lan tắm đã chuẩn bị hết chưa.”
Thật tốt, nguyên lai là dùng để tắm chứ không phải để uống. Lăng Lan
rơi lệ đầy mặt, kích động mà ôm chặt lão mẹ nhà mình, rốt cuộc mạng nhỏ
được bảo vệ rồi.
“Phu nhân yên tâm, tôi đã kiểm tra rất kỹ càng, sẽ không có bất kỳ vấn
đề gì không tót xảy ra.” Lăng Nam Nhâst quyết đoán đáp, Lăng Lan chính
là hy vọng Lăng gia, bà cũng không dám có chút sơ hở nào.
Lam Lạc Phượng cũng không chần chờ nữa, chỉ vài bai động tác đã cởi
hết áo quần của Lăng Lan rồi đặt cô vào trong thùng nước.
Lăng Lan cảm giác giống như được ngâm trong suối nước nóng, cả
người rất thoải máu, một cổ nhiệt lưu thấm vào trong cơ thể và một cảm
giác không ngôn ngữ nào có thể diễn tả cũng theo hướng đó đi vào cơ thể.
Vừa đau, vừa ngứa. Cảm giác khó chịu ấu khiến cho một người không sợ
đau như Lang Lan cũng không nhịn được mà rên rỉ.
Lam Lạc Phượng thấy thế vô cùng khẩn trương, vội nhìn về phía Lăng
Nam Nhất để biết tình hình hiện tại của Lăng Lan.
Lăng Nam Nhất an ủi nói: “Phu nhân, loại tình huống này cũng rất bình
thường, tiểu thiếu gia sẽ không có việc gì.”