Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp Belief chậm rãi đáp xuống đến theo hướng
dẫn từ tinh hạm, dọc theo đường vào nhanh chóng tiến vào bên trong tinh
hạm.
Lăng Tiêu điều khiển cực kỳ tinh chuẩn, chuẩn xác mà ngừng ở đường
dừng lại, trong kênh của cơ giáp, một giọng nói ôn nhu điềm mỹ vang lên:
“Lăng Tiêu thiếu tướng, chào ngài, tôi là JMC hướng dẫn ngài đưa cơ giáp
tiến vào bộ khóa cơ giáp. Xin thực hiện theo chỉ thị của tôi.”
“Đã rõ!” Giọng nói điềm mỹ có chút quen thuộc làm Lăng Tiêu sửng sốt
trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, giọng nói kia khiến ông nhớ
tới Lam Lạc Phượng, lúc trước Lam Lạc Phượng chính là JMC chuyên
chúc của ông, ông đã gần mười bảy năm chưa được gặp được cô, không
biết cô hiện tại thế nào? Còn có Lăng Lan con của bọn họ…… trong lòng
Lăng Tiêu bỗng sinh ra cảm giác hoảng sợ, trong lòng thấp thỏm.
Dưới sự hướng dẫn của JMC, Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp chuẩn xác
nhập vào tinh hạm, theo hệ thống vận chuyển, cơ giáp được đưa vào
khoang cơ giáp của tinh hạm.
Lăng Tiêu đóng quang não của cơ giáp, mở cửa khoang, lúc này, toàn bộ
khoang cơ giáp đã đứng đầy binh lính Liên Bang, có nam có nữ, bọn họ
đều muốn nhìn xem Lăng Tiêu thiếu tướng, đây chính là người đã hy sinh
mười bảy năm trước, chính là nhân vật anh hùng trong truyền thuyết.
Lăng Tiêu đã sớm quen ánh mắt như vậy, ông vẫn luôn là thiên chi kiêu
tử, tuyệt thế yêu nghiệt, một đường được người sùng bái, tuy rằng rời Liên
Bang mười bảy năm nhưng loại ánh mắt này ông cũng không xa lạ.
Lăng Tiêu bước xuống thang máy chuyên dụng đáp xuống đất, lúc này
ông mới phát hiện cơ giáp của mình đã cũ nát tới mức nào, nhưng dù cũ
nát, ông vẫn thấy nó không hề mất phong thái bắt mắt một chút nào, ông nở
nụ ôn hòa ưu nhã cùng với khuôn mặt tuấn tú, nụ cười khiến cho tất cả các