cùng trở thành vua không ngai thì trong lòng ông trăm mối ngổn ngang.
Con của ông lựa chọn con đường khác với ông, ông vẫn luôn là người
mạnh nhất, vẫn luôn là người được mọi người ngóng nhìn, là tiêu điểm của
mọi người, mà Lăng Lan lại lựa chọn che dấu, cho dù thủ đoạn che dấu có
chút thô, người có tâm chỉ cần nhìn qua là có thể nhìn thấy.
Trong tư liệu viết đầy những công tích vĩ đại của Lăng Lan ở học viện
đồng quân trung tâm, đặc biệt là về sự kiện đấu đại giới được Lăng Lan mở
ra thành công, ông cực kỳ tự hào! Đây chính là con trai ông!
Tâm tình kích động của Lăng Tiêu cũng chỉ tới đây, nhìn nội dung phía
dưới thì khuôn mặt thất ông trực tiếp sắc.
Không nghĩ tới trong trận đấu đại giới lại có gian tế của địch lẻn vào
ngụy trang thành giáo viên với ý đồ giết chết Lăng Lan, cuối cùng Lăng
Lan may mắn gặp được vị cường giả có thể đã đến mức thần cấp cứu sống,
tuy rằng không chết nhưng Lăng Lan cũng bị thương rất nặng, thậm chí cơ
thể thiếu chút nữa bị hủy.
“Chết tiệt!” Lăng Tiêu bạo nộ, ngón tay căng thẳng bóp chặt, tờ giấy mà
ông đang cầm trực tiếp bị bóp nát hóa thành bột phấn bay khắp nơi trong
không trung.
Lần này, khi Lăng Tiêu khôi phục bình tĩnh thì cực kỳ đau lòng mà nhìn
lớp bụi phấn kia, chết tiệt, những thông tin ở sau ông vẫn chưa đọc được….
Lăng Tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy đến tờ giấy cuối cùng nhưng lại
phát hiện nó cũng đã không còn…..
“Nguyên soái, con trai của tôi bị thương năm 13 tuổi bây giờ như thế nào
rồi?” trong lòng Lăng Tiêu nôn nóng muốn biết tình huống hiện tại của
Lăng Lan liền mở miệng dò hỏi nguyên soái.