một cái công đạo.” Cả người Lăng Tiêu bị tin tức này đả kích cũng không
còn cung kính như lúc đầu nữa, nói chuyện không chút khách khí. Có một
sốt người, có một số việc là nghịch lân của ông, tuyệt không cho phép
người nào đụng vào, trước kia là Lam Lạc Phượng, hiện tại là Lăng Lan.
Nguyên soái đương nhiên sẽ không để ý điểm này, kỳ thật đây cũng là
nguyên nhân vì sao ông đem Lăng Tiêu trở thành con cháu trong nhà để
yêu thương, lúc cần thì dứt khoát, gọn gàng. Ông buồn rầu mà xoa xoa ấn
đường, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.
Hồi này khi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của tham mưu lúc bước vào ông đã
cảm thấy không tốt, không nghĩ tới chuyện lại không ổn đến mức ấy.
“Vậy cậu nói xem bây giờ cậu muốn làm sao?” Ông quả thật đã để Lăng
Tiêu chịu nhiều thua thiệt, bây giờ không thể cự tuyệt.
“Tôi muốn con trai có thể tiến vào trường quân đội đệ nhất nam tử quân
giáo!” Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt nói, ở trong lòng ông chỉ có nơi đó
mới có tư cách để cho con mình theo học.