chứ? Lăng Tiêu mạc danh mà lắc lắc đầu, đuổi đi cổ hàn ý trong lòng kia.
Tiến vào Lăng gia, Lăng Tiêu lại nhìn thấy đại sảnh quen thuộc trước
mắt, trên tường vẫn treo ảnh ông và Lam Lạc Phượng như cũ, đương nhiên
bây giờ, bên cạnh nó đã có rất nhiều ảnh mới, là ảnh chụp lễ thành niên lúc
Lăng Lan 16 tuổi.
Cảnh tượng quen thuộc làm hai mắt Lăng Tiêu nóng lên, nước mắt thiếu
chút rơi xuống, may mắn những năm gần đây ông gặp trắc trở không ít
khiến cho tâm tình ông cũng kiên cường hơn so với 17 năm trước, rất
nhanh Lăng Tiêu khống chế được cảm xúc kích động này.
“Bác Tần, Lạc Phượng đâu? Côấy có khỏe không?”Điều đầu tiên Lăng
Tiêu muốn biết chính là về người mà ông để ý nhất kia.
Lăng Tần vừa định trả lời thì lại như nghĩ tới cái gì, ông nhìn về phía
Lăng Lan chờ Lăng Lan chỉ thị. Tuy rằng Lăng Tiêu là chaLăng Lan, là
chồng của Lam Lạc Phượng, là gia chủ trước kia, nhưng bây giờ gia chủ
Lăng gia là Lăng Lan, bất cứ điều gì ông muốn làm đều cần có sự cho phép
của Lăng Lan.
Hơn nữabiểu hiện của Lăng Lan từ ngoài cửa khiếnLăng Tần mẫn cảm
biết được được Lăng Lan đối với việc Lăng Tiêu trở về không có tia vui
mừng, thậm chí còn có loại cảnh giác ở trong đó, điều này cũng làm Lăng
Tần không thể không cẩn thận, ông bỗng nhiên cảm giác được sự trở về của
vị Lăng đại tướng trước mắt này quá mức kỳ diệu.
Dù sao suốt mười bảy năm nay, thông tin duy nhất liên quan đến Lăng
Tiêu chính là đã hy sinh, nếu vị Lăng đại tướng này thật sự là Lăng Tiêuthì
vì sao lại phải che dấu chính mình trong suốt 17 năm nay chứ? Trực giác
của Lăng Tần nói với ông chuyện này nhất định không đơn giản, trước khi
tìm được biện pháp để ứng xử với sự trở về của Lăng Tiêu thì ông không