sự muốn làm cô bị thương, Lăng Tiêu vẫn còn tình hình thân thể của Lăng
Lan đang chịu trọng thương, cũng không dám quá dùng sức.
Nhìn thấy dáng vẻ Lam Lạc Phượng rơi nước mắt, Lăng Lan chỉ có thể
an ủi nói: “Mẹ, con không sao!”
Nhìn đến bảo bối của mình không có việc gì, lúc này Lam Lạc Phượng
mới có tâm tư đi tìm đầu sỏ gây tội thiếu chút nữa làm bị thương con gái,
bà trực tiếp hóa thân thành hổ mẹ bảo vệ cho con, vẻ mặt hung hãn mà vọt
tới trước mặt Lăng Tiêu, hung tợn điểm lên ngực Lăng Tiêu mắng: “Lăng
Tiêu, ông đồ chết tiệt này dám bắt nạt con tôi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng
Lam Lạc Phượng tôi dễ dàng bị bắt nạt đến vậy sao??” Nói xong mẹ Lam
liền vén ống tay áo mình lên, hai tay bóp lại như dùi trống không ngừng
phẫn nộ đánh lên người Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thấy thế chỉ có liều mạng né tránh, liên tục xin lỗi và cầu xin
tha thứ, lúc này làm gì có có nửa điểm phong phạm của vị đại tướng thần
cấp sư sĩ chứ.
Lăng Lan nhịn không được mặt giật giật, cô ngẫng đầu nhìn bóng đèn
lớn được treo trên trần nhà tính toán có nên bỏ chạy ra vẻ mình không biết
chút gì về đôi vợ chồng trước mặt hay không?
Tiểu Tứ ở trong ý thức hải của Lăng Lan cũng kinh ngạc mà há to miệng,
người đàn ông đang vắt chân lên cô liên tục cầu xin tha thứ kia chính là
người ba ba vô cùng ôn nhu, vô cùng oai hùng, vô cùng tuấn trong lòng nó
sao? Còn người phụ nữ đang điên cuồng như nữ hán tử oai hùng kia chính
là người mẹ ôn nhu như nước trong trí nhớ của nó sao? Nó bỗng cảm thấy
thế giới đảo điên không biết đường nào mà lần.