“Lăng Tiêu, anh còn nhớ những lời đã hứa trong buổi cầu hôn của chúng
ta không?” Bình tĩnh lại, Lam Lạc Phượng có vẻ có chút đáng sợ.
Lăng Tiêu đổ mồ hôi lạnh lại không dám không trả lời: “Anh nhớ rõ.”
“Lời hứa thứ tư lúc trước anh hứa là gì?” Lam Lạc Phượng lạnh lùng hỏi,
lúc này cô bỗng có chút khí thế quân nhân.
“Sau khi kết hôn, vĩnh viễn phải khiến cho vợ vui vẻ vĩnh viễn, tuyệt đối
không chọc vợ giận, nếu vi phạm, tùy vợ xử phạt!” Trí nhớ của Lăng Tiêu
rất tốt, nhanh chóng lưu loát trả lời.
“Lăng Tiêu, hiện tại em rất không vui, rất không hạnh phúc, rất rất tức
giận, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?” Lam Lạc Phượng một chữ một
chữ mà cắn răng nói.
“Anh biết, Lạc Phượng, em nói đi, phạt anh thế nào cũng được.” Lăng
Tiêu cười khổ, anh không có cớ gì để phản biện, lời hứa lúc trước anh quả
thật đã không thực hiện được, không chỉ rời đi ra chiến trường trong thời
gian tân hôn để Lạc Phượng lo lắng sợ hãi mà còn biến mất suốt mười bảy
năm khiến một mình Lạc Phượng phải chống đỡ gia đình này, thậm chí vừa
trở về liền khiến cho mọi chuyện hỏng bét không thể cứu vãn, khiến Lạc
Phượng tức giận như vậy anh quả thật đáng phải chịu phạt.
“Em quyết định, từ bây giờ cho tới khi Lăng Lan khôi phục thân phận
con gái thì tuyệt đối không cho anh vào phòng của em, dù chỉ nửa
bước…..” Lam Lạc Phượng ném xuống những lời này rồi cũng không thèm
liếc nhìn Lăng Tiêu một cái liền mở cửa phòng rời đi.
Chỉ có Lăng Tiêu ngốc lăng một lúc liền hoảng loạn hô: “Lạc Phượng,
đừng đối với anh như vậy mà, chúng ta có gì thì cũng từ từ thương lượng
đã……” Anh chạy nhanh đuổi theo, ý đồ để Lam Lạc Phượng thu hồi câu
nói ngoan độc vừa rồi.