nóng nóng, thoải mái khiến cô gần như ngủ quên.
Lúc này Tiểu Tứ nhảy ra, miệng phỉ nhổ: “Thứ này làm sao tốt bằng thể
thuật của không gian học tập được, hở một chút là nó cũng có thể để lại tai
họa ngầm cho cơ thể nữa chứ. Nếu không phải học còn có thứ thuốc này,
chỉ sợ suốt thời gian qua đã có mấy chục đứa trẻ bị hủy tiềm năng rồi đấy
chứ.”
Lăng Lan cười khổ nói: “Cũng không thể không luyện, chỉ có thể tiếp tục
theo dõi thôi. Tôi cũng không muốn nhìn khuôn mặt thất vọng của mấy
người lớn trong nhà.” Kiếp trước Lăng Lan luôn phải nhìn khuôn mặt thất
vọng của cha mẹ vì không thể chạy chữa được bệnh cho mình, cho nên mỗi
khi mệt mỏi đến tận cùng muốn từ bỏ, Lăng Lan sẽ tưởng tượng đến gương
mặt của mẹ Lam, của quản gia Tần sẽ thất vọng như thế nào khi biết cô bỏ
cuộc. Những lúc như vậy cô sẽ trở nên tỉnh táo hơn, và kiên trì hơn.
Cô quả nhiên là tự thích tìm ngược mà! Lăng Lan biết đây chính là tâm
ma của cô, những thứ vô tình trải qua ở kiếp trước đã ảnh hưởng lớn đến
hành vi của cô trong kiếp này.
Sau khi tắm thuốc xong, Tiểu Tứ phát hiện cơ thể của Lăng Lan cũng
không hoàn toàn được thuốc tắm tu bổ hoàn chỉnh. Tuy rằng thoạt nhìn
không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu cứ để như vậy thì thời gian dài chắc
chắn sẽ để lại hậu họa khó lường cho thân thể.
Lúc này Tiểu Tứ quyết định ngày mai sẽ không cho Lăng Lan tiếp tục
tham gia huấn luyện nữa. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Tứ ngạc
nhiên khi phát hiện, những vết thương còn sót lại của ngày hôm qua hôm
nay đã biến mất không còn, thậm chí cơ thể còn có xu hướng tốt hơn trước.
Tiểu tứ kinh ngạc rồi, nó vội dò hỏi Lăng Lan xem tối qua cô đã làm
những gì.