Mặc dù Lăng Tiêu không rõ bằng cách nào mà Lăng Lan có thể qua mặt
những nhân viên theo dõi, dưới mắt bọn chúng lấy mất truyền thừa, nhưng
đây là kết quả mà Lăng Tiêu hy vọng thấy nhất. Nghĩ vậy, ông không nhịn
được bất tri bất giác nhìn về phía con gái của mình đầy vẻ tán thưởng.
"Tốt lắm, tiểu Lan, để ch…... ta kiểm tra thành quả học tập của con thế
nào?” Lăng Tiêu rất muốn xưng là cha nhưng lời tới miệng lại phải nhịn
xuống, đành phải thay bằng cách xưng hô chung chung để nói chuyện với
con mình.
Lăng Tiêu rất cẩn thận, trước khi Lăng Lan chấp nhận mình, ông sẽ
không để mình mất điểm trước mặt con.
Lăng Lan cũng không hề trả lời, chỉ lạnh lùng làm ra tư thế chào trước
khi cách đấu, sau đó liền thủ thế phòng ngự, lập tức mở ra thuẫn phòng hộ
tinh thần.
Trong phương thức chiến đấu độc đáo của phái Thần khống, cha con họ
Lăng biết rõ cần phải làm gì nên đương nhiên muốn cùng nhau đọ sức ở
phương diện tinh thần lực. Bất quá đợi cho Lăng Tiêu triển khai tinh thần
lực xong, Lăng Lan liền phát hiện Thần cấp sư sĩ là loại tồn tại gì. Tinh
thần lực tuy ngưng tụ dày nhưng lại mênh mông như biển, chỉ mới hé mở
mà đã làm cho cô cảm thấy toàn thân rúng động, có cảm giác bản thân như
một con thuyền nhỏ chơi vơi giữa cơn bão tố, chỉ một giây lơ đễnh thì sẽ bị
chìm đắm trong tai họa ngập đầu.
Chỉ mới bắt đầu như vậy mà Lăng Lan đã biết tinh thần lực của cha Lăng
nhà mình còn mạnh hơn cả của Mộc sư phụ, điều này khiến cô cảm thấy
cha mình sâu không dò ra được.
Sắc mặt cô trở nên ngưng trọng, nhiệt độ xung quanh cô trở nên lạnh lẽo
vô cùng, đồng thời nhiệt độ trong phòng mà càng như thế biểu hiện của cô