bộ cũng vì ông mà tổ chức một cuộc họp báo cực lớn để thông báo về tin
Lăng Tiêu trở lại, đồng thời tuyên bố thông tin cũng như kế hoạch xây
dựng ban đầu của Quân đoàn Hai mươi ba. Lăng Tiêu một người chủ gia
đình rãnh rỗi vô sự kiêm người cha siêu cấp bỗng chốc thăng cấp thành Đại
tướng quân Liên Bang cực kỳ bận rộn.
Đồng hành cùng Lăng Tiêu về Quân bộ còn có mẹ Lam đang bừng bừng
lửa giận chưa tan. Đương nhiên Lam Lạc Phượng không hề có ý định theo
cha Lăng, bất quá mẹ Lam đã bị Lăng Lan trực tiếp đóng gói gởi qua cho
cha Lăng mang theo. Phải biết rằng tháng sau cô cũng phải xuất phát đi Đệ
nhất nam tử quân giáo báo danh, chẳng lẽ lúc đó cô phải để lại mẹ yêu ở lại
nhà cũ phòng không gối chiếc sao?
Lại nói, hiện tại Lăng Tiêu là một vị minh tinh, Đại tướng quân cực kỳ
chói mắt ở Quân bộ. Luận dung mạo, quyền thế, danh vọng mọi thứ không
thiếu cái nào. Người thích Lăng Tiêu khẳng định là nhiều đến mức hù chết
người. Nếu mẹ Lam vẫn hục hặc với cha như vậy, vạn nhất bị người đàn bà
khác tìm được cơ hội chen chân vào, không phải sẽ khiến cô hối hận đến
chết sao?
Lăng Lan rất rõ ràng mẹ Lam nhà mình thuộc kiểu người mạnh miệng
nhưng mềm lòng, bằng không một tháng này làm sao cha Lăng có cơ hội bị
mẹ Lam đá ra khỏi cửa phòng ngủ mỗi buổi sáng chứ. Không cần nghĩ cô
cũng biết buổi tối cha mẹ làm gì ở trong phòng.
Bất quá có mấy lần, Lăng Lan khó hiểu nhìn thấy cha xoa xoa đầu gối,
điều này làm cô có chút hoài nghi phải chăng cha Lăng đã bị mẹ Lam
cường hãn phạt quỳ cả đêm trong phòng….
Nghĩ vậy, Lăng Lan bỗng cảm thấy đầu gối cũng ê ê, cô thông cảm sâu
sắc nhìn cha Lăng, rồi thầm cảm thán mẹ Lam cũng quá phúc hắc đi thôi.