không ngừng dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó thì khóe miệng
nhịn không được hơi hơi cong lên, giống như tuyết rã băng tan ngày hè,
trên người cậu tỏa ra một loại ấm áp nhàn nhạt.
Người đó tiện tay nhét quyển tạp chí vào một bên ba lô, sao đó đem ba lô
ném ra sau lưng chậm rãi đi về phía sau bọn Tề Long. Do cơ hồ không
nghe tiếng chân, nhóm người kia vẫn không phát hiện phía sau bọn họ đã
nhiều hơn một người.
"Không đúng!” Tề Long đột nhiên phát giác mạnh mẽ quay đầu. Ở thời
khắc mấu chốt, thiên phú của Tề Long đã nhắc nhở cậu.
Hành động bất ngờ của Tề Long làm bừng tỉnh mấy người khác, bọn họ
quay đầu theo phản xạ, Lạc Lãng là người đầu tiên chuẩn bị công kích.
"Lão đại!" Tề Long đột nhiên thất thanh hô: "Sao cậu có thể ở sau lưng
chúng tớ chứ?”
Phải biết rằng chỗ bọn họ đang đứng là có thể quan sát hết toàn bộ
những người đang có mặt trong sân ga số chín, căn bản không có người
thoát khỏi tầm mắt của bọn họ mà đi ra sau. Chẳng lẽ lão đại có kỹ năng
thuấn di (chắc độn thổ) trong truyền thuyết? Tề Long nhịn không được mà
đoán bừa.