"Tiểu Tứ, ngươi thu liễm một chút cho ta!” Lăng Lan càng đau đầu hơn
khi Tiểu Tứ nhân cơ hội này xuất ra gây sự, cái đống sách vừa xuất hiện ở ý
thức hải của cô chính là do nó lôi ra từ trong kho.
Tiểu Tứ ở ý thức hải vung tay hô to gọi nhỏ "Wow, vùng đất tình yêu
nha” Nó vụng trộm ảo tưởng, lão đại nhà mình có phải hay không ở quân
giáo cũng tìm ra được một mối tình khắc cốt ghi tâm nhỉ? Nó hưng phấn
đánh hơi thấy có trò chơi thú vị.
Lăng Lan cũng không biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Tứ, cô trực tiếp
ném nó vào không gian học tập để cho nó khỏi quấy rối tư duy của mình.
Nhìn thoáng qua Lạc Lãng đang mắt ướt nhạt nhòa, lại liên tưởng đến tình
cảnh bản thân mà khẽ than thầm một tiếng.
Quên đi, không cẩn thận cô lại chọn con đường lãnh khốc cuồng bá, bên
người có một kẻ phát triển theo xu hướng xinh đẹp vô tận là Lạc Lãng cũng
khiến lòng cô cân bằng chút chút. Có lẽ đây là một phần lễ vật mà ông Trời
ban cho cô, đặc biệt tặng cho cô một đồng chí âm dương khó hiểu sống
chết bên cạnh. Con đường này cũng sẽ không khiến cô cô đơn!!!.
Lăng Lan tự an ủi bản thân, thấy rằng chấp nhận Lạc Lãng cũng không
sao. Cô buông bỏ những khúc mắc trong lòng đi qua vỗ vỗ vai Lạc Lãng an
ủi “Cứ như vậy đi, chỉ cần làm chính mình là ổn rồi”
Lăng Lan một câu hai nghĩa, mà hàm nghĩa thứ hai chưa chắc năm tên
kia hiểu, chỉ có cô rõ ràng, an ủi họ Lạc cũng là an ủi chính mình.
Dung mạo xinh đẹp như con gái luôn là tâm ma của Lạc Lãng, cậu luôn
hận vì sự xinh đẹp của mình, cậu luôn nghĩ rằng lão đại cũng như đồng bọn
sẽ không thích mình, lại không nghĩ đến Lan lão đại an ủi cậu như vậy, điều
này khiến lòng cậu cảm động không thôi, lập tức lĩnh ngộ tình cảm chết vì
tri kỷ “Lão đại, cảm ơn cậu!”