những học sinh của học viện đồng quân trung tâm từ sau sự kiện đấu đại
giới đều có thói quen đi theo ba đại đội hàng đầu, nếu ba đại đội này đều án
binh bất động thì bọn họ đương nhiên cũng lạnh nhạt thờ ơ.
Học sinh từ học viện đồng quân chiếm hơn nữa giang sơn đang ngồi yên
bất động thì những học sinh từ những học viện khác cũng không ngu ngốc
mà chủ động nhảy ra dò đường, dù sao bọn họ cũng toàn là tinh anh nên
cũng chả ai đầu óc đơn giản đi ra khiêu khích gây bạo động, vì thế tình
hình căng thẳng đã giảm đi rất nhiều.
Điều này làm cho ngài thuyền trưởng đang trong khoang của thuyền
trưởng nhìn không được mà buồn bực, ông mạnh tay tắt hệ thống camera
và giọng nói.
Ông quay đầu sang nhìn người còn lại trong khoang thuyền trưởng nói
lớn: “Hừm, đám học sinh năm nay tmd thật không có chút tâm huyết nào?”
“Cái này gọi là lý trí, ông an bày khiêu khích kém như vậy, chỉ cần thông
mình xíu thì đều nhận ra là có vấn đề” Nói chuyện là một người đàn ông
trung niên mặc bộ quân phục Thiếu tá sạch sẽ, khí chất nho nhã nhìn có vẻ
thành thục ổn trọng, đối lập hoàn toàn với thuyền trưởng thô bạo và lôi
thôi.
Thiếu tá vẻ mặt đầy ý cười, tay cầm một chai rượu đế đi qua. Thuyền
trưởng hừ lạnh một tiếng đón lấy, vặn mở nắp rồi nốc từng ngụm lớn.
“Đừng uống như vậy, tức giận làm cái gì?” Thiếu tá khuyên bảo.
“MD, tại sao lũ nhóc đó không ai nào nổi nóng vậy? Nhiều năm như vậy
đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thế này đấy.” Thuyền
trưởng nghẹn khuất nói.
Phải biết rằng khảo hạch thực lực và tính cách là nhiêm vụ của ông.
Chiêu này ông đã xài mấy chục năm nay, năm nào cũng hiệu nghiệm, lần