“Lan lão đại!” Lý Anh Kiệt vẻ mặt kỳ quái cũng thấp giọng hô. Trong
lòng cậu không hề muốn gọi như vậy, có điều từ khi Vũ Cảnh đổi giọng gọi
Lan lão đại, nếu cậu còn kêu thẳng là Lăng Lan thì sẽ đón nhận vô số ánh
mắt khác thường từ những học sinh chung quanh, kể cả đội viên bên người
của cậu cũng như vậy khiến cậu không thể không vứt bỏ lòng kiêu ngạo,
cắn răng thừa nhận Lăng Lan là lão đại của mình.
Kỳ thực Lăng Lan không thèm để ý cách xưng hô, gọi cô là lão đại cũng
được, mà kêu thẳng tên cũng không sao. Cô ngụ ý bảo hai người kia nhìn
về phía trung tâm của cuộc cãi vã, thấp giọng hỏi “Hai người thấy sao?”
"Ủa? Là cậu ta? Lan lão đại, người đứng chính giữa kia chính là người
của học viện chúng ta bên là Bành Gia Nham. Lúc trước ở ban ưu tú, sau
một năm nghịch tập thành công thăng lên ban 2, sau đó thuận lợi thi đậu
vào Đệ nhất Nam tử quân giáo, đây là một nhân tài.” Vũ Cảnh rất quen
thuộc với các thành viên trong ban ưu tú, thoáng cái đã nêu ra lai lịch của
đối phương.
Vũ Cảnh nói đến đây, vụ tranh cãi trong nhà ăn lại lần nữa bùng nổ, vài
thuyền viên thiếu tính nhẫn nại đã trực tiếp động thủ, trong đó có hai
thuyền viên tiến lên phía trước muốn chế trụ cậu học sinh, ý đồ rõ ràng là
dùng vũ lực buộc học sinh kia quỳ xuống xin lỗi.
Có điều học sinh của Học viện Đồng quân trung tâm cũng không dễ bị
ăn hiếp, vừa thấy tình hình không ổn liền xoay người tránh hai mũi giáp
công. Bất quá lúc né tránh thì hai thuyền viên khác đột ngột xuất kích khiến
cho cậu ta không còn đường trốn, dễ dàng bị tóm gọn.
Màn luân chiến này chỉ diễn ra trong nháy mắt, các học sinh khác chưa
kịp phản ứng đã thấy người học sinh kia bị khống chế, không chỉ thế, đối
phương thậm chí còn dùng sức mạnh ép người này quỳ xuống…