đến loại khả năng này, nhiệt huyết của mọi người như sôi trào. Từ sau khi
trận đấu đại giới đó kết thúc, họ chưa từng đụng tới trường hợp nào làm
cho nhiệt huyết của mình sôi trào lại như vậy, khiến bọn họ hoài niệm vô
cùng. Thêm vào đó, thái độ của thuyền trưởng và nhóm thuyền viên khiến
bọn họ chẳng có hảo cảm, thậm chí là cực kỳ chán ghét, nếu cùng đám
người đó đánh một trận oanh oanh liệt liệt thì bọn họ cũng cam tâm tình
nguyện tham gia.
Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt lúc này mỗi người chiếm một góc, bên cạnh
cũng tập hợp không ít người, thấy Lăng Lan đi đến, khẽ gật đầu ám chỉ bọn
họ đã chuẩn bị xong.
Lăng Lan không nói gì, cũng không tỏ vẻ mình sẽ hành động mà đi đến
chỗ sofa ngồi xuống, đồng thời ý bảo mọi người cùng ngồi xuống “Trước
xem trò vui cái đã”
Đang lúc mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì ngồi xuống thì bên
nhà ăn đột nhiên phát ra một trận reo hò của đám học sinh và tiếng hô phẫn
nộ giận dữ của nhóm thuyền viên. Ngay lập tức, một học sinh học viện
đồng quân chạy nhanh đến báo cáo “Lạc Lãng xuất thủ!”
Lạc Lãng ra tay có nghĩa là Lăng Lan - vị vua không ngai của Học viện
Đồng quân trung tâm - quyết định, sẽ không cúi đầu với đối phương. Giống
như lần đấu đại giới trước, tình nguyện chiến đấu anh dũng, cho dù thất bại
thảm hại cũng không cúi đầu.
Mọi người vẻ mặt kích động nhìn về phía Lăng Lan chờ cô ra lệnh, chỉ
thấy cô nhìn nhìn liên lạc khí trên tay, bình tĩnh nói “Chờ một chút!”
Lúc này, có vài người bên ban 1 lục tục rời nhà ăn đi vào đại sảnh. Vừa
vào đại sảnh liền thấy trận thế bày sẳn, ánh mắt thoáng hiện một tia kinh hỉ
nhưng lại giấu đi rất nhanh, họ nhớ rõ Tạ Nghi nhắc nhở nên tùy ý đến gần