quét về phía thanh niên kia.
"Oành!" một tiếng, đối phương phản ứng rất nhanh, nâng chân chặn lại,
hai người đồng thời lui về phía sau hai bước, thoạt nhìn là lực lượng ngang
nhau. Các Đồng quân sinh phấn khích vỗ tay hò reo ủng hộ Lạc Lãng, chỉ
có Tề Long là nhíu nhíu mày, bởi vì cậu rõ ràng, thực lực của tên kia mạnh
hơn, phen này Lạc Lãng gặp phiền toái rồi,.
Mà đương sự cũng rất minh bạch, trong lòng phẫn nộ ngập trời lập tức
tiêu tan, cả người trở nên bình tĩnh nghiêm túc.
Nhìn thấy Lạc Lãng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình thì ánh
mắt người thanh niên ánh lên sáng ngời, âm thầm khen ngợi. Không thể tin
được kẻ nhìn như con gái này lại có thể am hiểu khống chế cảm xúc đến
như vậy, vừa rồi còn giận dữ ngút trời, thoáng cái liền trở nên bình tĩnh tự
nhiên, loại thủ pháp này khiến anh ta cũng cực kỳ hâm mộ. Nên biết rằng,
cảm xúc không ổn định sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực, năng lực có
thể mạnh lên nhưng cũng có thể yếu đi.
"Thằng nhóc này!” Tề Long đang nhíu mày nhất thời buông lỏng, Lạc
Lãng vậy mà lớn mật dám mở ra thiên phú. Phải biết rằng, thiên phú của
Lạc Lãng rất không ổn định, thậm chí là rất nguy hiểm, rất có khả năng mở
ra nhân cách hắc ám, đây là thiên phú thuộc về nhóm không ổn định, bình
thường Lạc Lãng không bao giờ sử dụng.
Chỉ sợ nhiệm vụ Lan lão đại giao lần này khiến cậu ta có áp lực, hơn nữa
đối thủ lại mạnh hơn mình mà cậu ta lại không cam lòng nhận thua nên mới
có quyết định mạo hiểm như vậy, mở ra thiên phú đồng nghĩa với việc đánh
cược tương lai của mình.
Không hề nghi ngờ, vận khí Lạc Lãng hôm nay rất tốt, cậu mở ra đúng
nhân cách bình tĩnh cực hạn, cực kỳ phù hợp với trận chiến này khiến cho