Mà trong nhà ăn, năm sáu thuyền viên đang phẫn nộ đồng loạt đánh về
phía Tề Long, chuẩn bị giáo huấn thằng nhóc ti bỉ này.
Tề Long đứng thẳng bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các thuyền
viên đang nhào tới, mắt thấy sắp va chạm, cậu hét lớn một tiếng, khí kình
cấp trong thân vận chuyển, chân trái hung hăng đạp xuống, nương theo cỗ
lực lượng bắn ngược cả người bay lên không, hai chân tung cước …
"Oành!" "Oành!" "Oành!"...
Âm thanh đá trúng vang lên liên tục, mấy thuyền viên như thiên nữ tán
hoa bay ra tứ phía, nặng nề té ngã trên đất. Thậm chí có một thuyền viên
hướng Lạc Lãng bay tới, mà đối mặt với thế công bất ngờ này, Lạc Lãng
chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển người một chút, thuyền viên kia liền xẹt qua
người Lạc Lãng té rơi xuống đất….
Giờ phút này, người đội trưởng đã đứng lên, nhìn Tề Long thoải mái
đánh bại năm sáu người của mình thì nhịn không được đanh mặt nói “Khí
kình cấp!”
Nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ này, chính anh ta cũng không tưởng
tượng nổi học sinh trường quân giáo năm nay lại ẩn tàng nhiều quái vật như
thế, mười sáu tuổi đạt khí kình cấp … tuyệt đối là tồn tại trong truyền
thuyết mà.
"Khí kình cấp? Làm sao có thể chứ?” Trong phòng thuyền trưởng, vị
thuyền trưởng ưa thích manh động luôn theo dõi sát sao tình hình ở nhà ăn
nhịn không được đứng lên la lớn.
Thiếu tá cười khổ nói “Có thể lắm, Học viện đồng quân trung tâm bao
năm nay im hơi lặng tiếng có lẽ là vì bồi dưỡng mấy quái vật này…” Diệp
Nhất Phàm, ông chuẩn bị phản kích sao?
"Chỉ sợ trường quân giáo không yên tĩnh nữa rồi” Thiếu tá thở dài.