những người trưởng thành, liếc mắt nhìn một cái thì cũng không lộ ra sơ
hở.
Chỉ có Lăng Lan mặc rồi lại cởi ra… cô không phải là nam sinh phát
triển cơ bắp, cơ bắp cô thuộc về hình dạng đường cong nhu mì, nếu không
phải thời điểm chiến đấu cô vận khí thì sẽ không ai nhìn ra cô là một cao
thủ cách đấu, bình thường so với nam sinh phổ thông, cô còn gầy yếu hơn
một chút, mấy bộ đồng phục đó cô mặc cũng không vừa người.
Tất cả mọi người đều đồng tình, Lan lão đại thà không mặc còn hơn, vừa
nhìn thì biết ngay là hàng giả, có che giấu cũng không có ý nghĩa.
Cô cười khổ, sai biệt giới tính vẫn lộ ra, bất quá cô nhanh chóng lấy lại
cân bằng, không phải trong đội ngũ còn có một nam sinh so với cô còn nhu
nhược hơn là Lạc lãng sao…Nghĩ thế, cô liền cảm thấy hết phiền não.
Lăng Lan, cô không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề hả? Cô là con
gái, còn tên kia là con trái chính hiệu nha …
Vì bảo đảm an toàn, Lăng Lan, Hàn Kế Quân và vài vị đội trưởng khá trí
tuệ ở lại mật thất trao đổi phương án hành động. Cao Tấn Vân nói ra các
vấn đề có thể phát sinh khi tấn công vào phòng điều khiển trung tâm, tiếp
ứng đồng đội,… khiến các đội trưởng khác xem trọng cậu ta vài phần.
Những người từ học viện đồng quân trung tâm đều mắt cao hơn đầu,
không bao giờ công nhận thiên tài của học viện khác tồn tại, cho nên lúc
Cao Tấn Vân gia nhập mọi người cũng không công nhận, thái độ lạnh nhạt
rõ ràng. Nếu không phải tiểu đội Cao Tấn Vân biểu hiện khá xông xáo, chỉ
sợ bọn họ sẽ trực tiếp lộ ra bộ mặt khinh thường.
Lúc này, Cao Tấn Vân đưa ra rất nhiều trường hợp mà bọn họ chưa nghĩ
tới khiến cả bọn cảm thấy Cao Tấn Vân không đơn giản, sự coi thường ban
đầu cũng dần dần biến mất mà bắt đầu đối xử ngang hàng.