mệnh của cả nhóm lại phụ thuộc vào một thuyền trưởng xa lạ, điều này
khiến cậu có cảm giác không an toàn, vì vậy cậu quyết định để tự mình ra
trận.
Có thể nói, mỗi thành viên trong tiểu đội của Lăng Lan đều vì tiểu đội
mà suy nghĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Lan muốn cho Hàn Kế
Quân ở lại phi thuyền. Nếu có thể tiếp xúc với việc điều khiển phi thuyền
trước một bước thì không thể nghi ngờ sẽ giúp cho dẫn đầu mọi người cùng
lứa trong lĩnh vực này một bước.
Sau khi an bày xong, Lăng Lan Hàn Kế Quân nhanh chóng rời khỏi
phòng chủ điều khiển, mục tiêu cuối cùng của cô chính là phòng thuyền
trưởng, nơi có quyền khống chế đầu não của phi thuyền, có được nó cô mới
chân chính làm chủ phi thuyền này.
Nhìn bóng lưng dần biến mất của lão đại, Hàn Kế Quân nhanh chóng
phấn chấn tinh thần. Ánh mắt cậu cực kỳ bén nhọn, chính như Lăng Lan đã
nói, đây là cơ hội tốt nhất để cậu làm quen với việc khống chế phi thuyền.
Còn lại một ngày một đêm này, cậu phải tận dụng triệt để mới được, tin
rằng ở phương diện thực tập khống chế phi thuyền thực tế, các quân giáo
sinh cùng tuổi tuyệt đối không một ai có thể so được với cậu.
Đương nhiên muốn các nhân viên công tác buông bỏ khúc mắc mà tận
tình hướng dẫn bọn họ thì còn phải xem lại năng lực của cậu. Hàn Kế Quân
vừa quét mắt nhìn những người còn ở lại, cậu đột nhiên giật mình phát
hiện, thì ra Lăng Lan còn thâm ý khác.
Hàn Kế Quân nhẹ nhàng nở nụ cười thầm nghĩ: “Lan lão đại quả nhiên là
Lan lão đại!”
Cậu là người có dã tâm, tuy ghi danh vào khống chế tinh hạm nhưng
cũng không muốn buông tha cho quân lược. Cậu muốn đồng thời học tập
hai chức nghiệp. Mục tiêu của cậu rất lớn, vừa muốn trở thành tinh hạm