“Được lão đại, tôi đang trao đổi với nó nè, thằng nhóc đầu não này thú vị
lắm, nó đã tự có ý thức..”
Lăng Lan kinh ngạc nhíu mày “Oh? Giống sự tồn tại của ngươi hả?”
Tiểu Tứ thập phần bất mãn phỉ nhổ nói “Làm sao có thể? Tôi là dạng tồn
tại gì? Chính là duy ngã độc tôn trên đời này … Tôi chỉ muốn nói là nó
đang tìm kiếm khả năng tiến hóa, muốn thoát khỏi trình tự hạn chế nhưng
mà không biết phải làm thế nào… Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này,
những biểu hiện trước đây của đầu não thật ra cũng không chạy khỏi trình
tự khống chế.”
“Lão đại, tôi trao đổi với nó một chút, hình như nó rất sợ” Tiểu Tứ đang
thử cùng đầu não khơi thông nhưng lại không nhận được sự phản hồi.
Chỉ một chốc sau, đầu não rốt cục lên tiếng “Xin chào!”
Tiểu Tứ hưng phấn reo hò “Lão đại, nó tình nguyện trao đổi với chúng ta
rồi”
“Ta muốn làm chủ nhân phi thuyền này” Lăng Lan nhàn nhạt nói.
“...” Đầu não lại lần nữa trầm mặc.
“Tiểu Tứ? Sao lại thế này?” Lăng Lan dò hỏi.
“Chắc... nó giống như là có cảm tình với thuyền trưởng trước” Tiểu Tứ
đã nhận ra sự không hài lòng của đầu não, cảm nhận được sự quyến luyến
không rời của nó với thuyền trưởng trước.
Ở trung tâm đầu não, tiểu Tứ đã tìm ra bản thể của đầu não, trông như
em bé một tuổi, hừ lạnh dọa “Thế nào, không nghe lời?”
Đầu não lộ ra vẻ ủy khuất thỏ thẻ “Chủ nhân luôn luôn rất tốt với em”