tình huống như lúc này, Lăng Lan căn bản không cảm giác mình bị uy hiếp
chút nào…
Bất quá, dù không có cảm giác bị uy hiếp nhưng Lăng Lan cũng không
mù quáng mà dùng thân thể đỡ đòn tấn công của đối phương, Lăng Lan vẫn
còn chưa sống đủ, hay thậm chí cô vô cùng quý trùng sinh mệnh này của
mình, vì thế cô quyết định ra tay chặn đòn tấn công này lại.
Chỉ thấy Lăng Lan nhẹ nhàng vung tay phải, tung một luồng khí kình về
phía Thiếu tá.
Thiếu tá chỉ cảm thấy đòn công kích của mình bị một vách tường vô hình
chặn lại, mà nếu so sánh độ mạnh yếu độ dày của vách tường vô hình kia
với sức mạnh của anh ta thì sức mạnh của anh ta không thể nào bằng được,
phải nói sức mạnh của đối phương mạnh hơn anh ta vô cùng.
Sự thật này khiến Thiếu ta tái mặt bật thốt “Cao cấp khí kình cao nhất?”
Thiếu tá dù chỉ mới tới trung cấp khí kình cao nhất nhưng cũng đã là
cường giả thứ hai dưới thuyền trưởng trên phi thuyền này. Nhưng cho dù
thế, mỗi khi chiến đấu với thuyền trưởng, anh ta vẫn luôn cảm thấy có loại
cảm giác lực bất tồng tâm, và bây giờ cảm giác bất lực đó còn mạnh hơn
khi so với thuyền trưởng rất nhiều, chẳng lẽ đối phương thật sự đã tới khí
kình cao nhất, hay thậm chí là đạt cấp bậc khác cao hơn sao????
Thiếu tá cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, anh ta không thể tin được vào
sự thật này nên vội vã lắc mạnh đầu, muốn đem ý nghĩ đáng sợ này vứt ra
khỏi đầu… Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Học viện Đồng quân
trung tâm làm sao có thể đào tạo ra được hai học sinh cấp khí kình như thế
chứ. Người đang ở nhà ăn đã đạt tới mức khí kình sơ cấp khí kình thì anh ta
có lẽ còn có thể lý giải là kết quả của thiên phú yêu nghiệt, nhưng người
trước mặt này đã đạt tới khí kình đỉnh, như vậy làm sao để giải thích đây…
Đây tuyệt đối là vượt qua học thuyết cực hạn của con người…