Đã đến một giờ chiều ở Liên Bang, trong cứ điểm, có vài người phụ
trách điều khiển thiên thạch bảo vệ đang vui vẻ, nhàn nhỏ uống tách trà
nóng, bận rộn cả buổi sáng, sau khi ăn trưa xong, bọn họ cuối cùng cũng có
thể thở phào mà tán gẫu đôi chuyện.
“Không nghĩ tới chỉ trong một buổi sáng mà chúng ta tiếp đón đến chín
chiếc phi thuyền đưa tân sinh nhập học, nhóm chúng ta bận rộn chết được”
Một người cấp hạ sĩ trẻ tuổi duỗi thắt lưng than thở.
“Tiểu Lâm, cậu là tân binh mới được phái tới đây nên không biết, năm
nào vào thời điểm này cũng là lúc chúng ta bận rộn nhất, nơi này là nơi sẽ
tiếp đón tất cả các tân sinh đến trường quân giáo để báo danh.” Một thanh
niên cấp thiếu úy cười nói “Cái này chỉ là khởi động thôi, chiều nay chúng
ta càng bận rộn hơn nữa, phi thuyền từ các tinh cầu đưa học sinh khẳng
định đều sẽ tới”
Lời nói của thiếu úy được các sĩ quan khác gật đầu xác nhận, bọn họ đã
công tác ở đây hai ba năm cho nên đều rõ tình huống này.
Hạ sĩ Tiểu Lâm nghe thế khoa trương khóc thét “Trời ơi, buổi chiều còn
đông hơn. Mình nhất định sẽ bị mệt chết thôi…”
Thiếu úy tức giận cốc đầu cấp dưới một cái cười mắng “Có nhiêu đó đã
sợ mệt rồi sao, cậu thật là vô dụng mà”
Tiểu Lâm vừa bỏ chạy vừa nghiêm túc hướng đội trưởng phân bua, cậu
mới không sợ mệt, không sợ khổ đâu, tinh thần thanh niên cường tráng đây
này. Náo nhiệt đùa giỡn khiến tổng đài không lưu cười ầm ĩ, nhanh chóng
xóa tan sự mõi mệt của buổi sáng.
Điều kiện sinh sống ở nơi này cũng coi như không tệ, nhưng công tác lại
tương đối đơn điệu, đặc biệt là những nhân viên theo dõi căn cứ. Mỗi ngày
đều đối diện với khu thiên thạch muôn đời không đổi khiến họ sinh ra tâm
lý phiền chán, cho nên bọn họ đều tự học cách để tiêu khiển, không thể để