“Không ngờ mình lại có thể gặp được đối thủ ở đây.”
“Cái gì?” Thanh âm của Chu Á quá nhỏ, Vương Huy nghe không rõ.
Chu Á mỉm cười: “Không có gì, có lẽ do tớ quá mệt mỏi thôi.”
Nghe Chu Á nói, Vương Huy cũng cảm thấy yên lòng hơn, trong chuyến
hành trình vừa rồi Chu Á đã hao tổn khá nhiều tinh thần để giữ cho nhóm
bọn họ được an toàn, không còn cách nào khác, thực lực của họ yếu hơn
đối phương nên chỉ có thể dựa vào mưu trí.
Chu Á quan sát Hàn Kế Quân thêm một lần nữa, thầm nghĩ: Tên đó là
quân sư của đám người kia sao? Xem chừng cũng là một nhân vật lợi hại.
Chu Á biết rõ, hai người bọn họ ở hai thế lực khác nhau, chắc chắn sẽ có
ngày phải giao đấu với đối phương. Cậu ta sốc lại tinh thần, ánh mắt nhẹ
sáng lên, Chu Á cậu không thể sợ một đối thủ như thế được!
Hàn Kế Quân có cảm giác ai đó đang quan sát mình nhưng đảo mắt một
vòng lại không phát hiện ra ai, đành âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ cậu đa nghi
quá rồi?
Phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh, đám học sinh đến từ Doha bởi vì
người đông thế lớn nên chiếm hết nửa diện tích phòng ăn, những học sinh
từ các tinh cầu khác ngồi phân tán rải rác ở các bàn còn lại, ai nấy đều nhìn
đám người Doha với ánh mắt đề phòng. Trong khoảng thời gian sau đó, học
sinh từ các nơi đổ về cuối cùng cũng lấp đầy toàn bộ phòng ăn lớn. Đến
năm giờ chiều, các học sinh nhận được thông báo mời tất cả lên phi thuyền,
bắt đầu hành trình mới.
Nhóm Lăng Lan đi tới địa điểm đỗ phi thuyền mới dưới sự chỉ dẫn của
các hướng dẫn viên. Khi đến nơi, nhìn thấy chiến thuyền to lớn uy phong
trước mắt, cả đám đã sợ ngây người. Chiếc phi thuyền mới không phải là
phi thuyền ngụy trang dân dụng như trước đó mà là một tinh hạm thật sự
thường dùng để tuần tra vũ trụ của Liên bang.