khác cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn tận mắt nụ cười của chính mình, cô
mới lời nhắc nhở của nhân viên công tác là có ý gì.
Hây...Hóa ra đẹp cũng có thể đem lại nhiều phiền phức như vậy. Trước
kia cô cũng chỉ được xem là thanh tú, khi cười lên khiến cho người ta thoải
mái cùng sung sướng thôi, nhưng bây giờ không giống vậy, khuôn mặt bây
giờ của cô rất đẹp, nhất là khi cười, giống như đang câu tâm câu phách
người khác . Bây giờ cô chỉ mới là một đứa trẻ sáu tuổi mà đã như vậy, nếu
lớn hơn một chút thì.... ...
Lăng Lan dù giả làm con trai nhưng sự thật cô vẫn là nữ, nhưng cô cũng
không muốn một ngày nào đó bị một chàng gay tới thổ lộ đâu.
Lăng Lan nháy mắt quyết định, về sau cô sẽ không cười như vậy nữa.
Lăng Lan vừa đi vào liền khiến cho ba nhóm người nhìn lại. Cũng như
câu nói vừa rồi, Lăng Lan lớn lên thật không sai, cho dù ở đây tất cả đều là
nam thanh nữ tú nhưng Lăng Lan vẫn thuộc hàng đẹp nhất. Mà trẻ con thì
rất thẳng thắng, những thứ mình yêu thích thì chúng đều thể hiện ra mặt,
cho dù là trẻ con thì cũng có nhân duyên của trẻ con.
Vì thế trong khi Lăng Lan còn không biết phải gì bây gìơ thì một đứa trẻ
đứng ở nhóm hệ thống quân chính vẫy tay về phia cô, nó là một đứa trẻ có
thân hình cường tráng, đang đứng ở chính giữa nhóm quân chính, nó la lên:
“Ở đây, ở đây, mau tới đây!”
Trán Lăng Lan chạy xuống mấy đường hắc tuyến, làm gì mà nhiệt tình
như vậy, đứa trẻ này con ai? Vì sao cô chẳng có chút ấn tượng nào thế?
Bất quá biểu hiện nhiệt tình của đối phương đã giúp cô bớt phiền não, vì
thế cô liền chậm rãi đi qua. Đương nhiên cô phải đi chậm để lỡ nếu đứa trẻ
kia gọi người sau lưng cô thì cô cũng bớt xấu hổ.