ôn hòa làm người khác không tự chủ được muốn tới gần. Trong bốn người,
người đầu tiên khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy vô hại, muốn thân
cận nhất chính là anh ta.
“Nghe nói, lần này ở học viện đồng quân trung tâm Doha sẽ có một tên
yêu nghiệt tới?” Người thanh niên mang tác phong không đứng đắn búng
một quân bài trong tay ra, dùng vẻ mặt hứng thú nói tới tin đồn anh ta biết
được.
Chàng trai có gương mặt phổ thông hơi nhíu mày, hỏi lại: “Cậu nghe
được từ đâu vậy?”
Người thanh niên kia mỉm cười: “Còn chẳng phải ở chỗ đối thủ cũ của
chúng ta, cái tên Trương Kinh An từng là học sinh của trường đồng quân
trung tâm kia à. Lúc hắn đấu thua tớ đã từng nói qua, trong học viện đồng
quân trung tâm có một tên yêu nghiệt cực mạnh năm nay sẽ đến trường
chúng ta học, nghe tin đấy tớ muốn quên cũng không được mà.”
Cậu thanh niên cao lớn khôi ngô bỗng bừng tỉnh, chăm chú rút từ trong
tay ra một quân bài, đặt lên bàn, hô: “Con J!” Sau đó quay đầu về phía
người thanh niên mang mặt nạ, nói: “Lan Phong, đến lượt cậu.” Cậu ta vốn
không hứng thú với loại tin đồn này, nếu có cao thủ cơ giáp sĩ xuất hiện thì
cậu ta còn để ý đến.
Người thanh niên đeo mặt nạ có khí chất ôn hòa khép bài lại, cười nói:
“Triệu Thuân, đừng gấp, tớ đánh đây.” Anh chậm rãi xòe bài và rút ra một
cây, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, tiếp tục hỏi: “Hàn Dục, cậu có biết người
kia là ai không?”