không mời được bọn họ mà giận quá làm liều, cả đám giao ước thành lập
một đoàn Tân Sinh để cùng nhau tiến lùi.
Bọn họ cũng không hỏi ý tứ của Lăng Lan mà trực tiếp đề cử cô lên làm
đoàn trưởng thứ nhất, Tề Long là đoàn trưởng thứ hai, Vũ Cảnh thứ ba, Lý
Anh Kiệt thứ tư, vị trí đoàn trưởng thứ năm do các đội trưởng của những
tiểu đội khác thay phiên nhau đảm nhiệm, cùng nhau giải quyết công việc
trong đoàn.
Khi Lăng Lan biết được kết quả này chỉ im lặng không nói gì. Ý định
đứng ngoài quan sát một năm lúc ban đầu của cô là vì muốn cho bọn họ
tích lũy thêm giá trị chứ không phải để họ thành lập một đoàn đội riêng,
đương nhiên cô càng không muốn trở thành đoàn trưởng thứ nhất của đoàn
Tân Sinh này… Haiz, cô vốn không muốn phải chịu trách nhiệm làm cái gì
mà.
Có điều, cơ mặt của Lăng Lan vốn đã bị liệt từ lâu, chẳng mấy khi thấy
cô thể hiện xúc cảm ra mặt, nên dù trong lòng không thích cũng chỉ tỏa ra
khí lạnh đến ngược đãi đám học sinh ngu ngốc không hiểu tâm tư chân thật
của cô.
Vẻ lạnh lẽo của Lăng Lan tuy rằng làm đám học sinh bên dưới kính sợ,
mỗi lần đi qua cô đều có cảm giác lạnh đến mức hai chân run lên, nhưng lại
càng làm cho họ thêm kiên định và tin tưởng vào quyết định của mình:
Nhìn đi, nhìn đi, đoàn trưởng số một của bọn họ thật dũng mãnh, chỉ một
ánh nhìn mà đã làm bọn họ đóng băng rồi. Dưới sự dẫn dắt của đoàn
trưởng, chắc chắn bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng ở trường
quân giáo này rồi.
Không biết là ai đem chuyện đoàn Tân Sinh được thành lập tiết lộ cho
đám học sinh mới từ các trường đồng quân khác trong Doha, những học
sinh này vốn đã vô cùng tín phục Lăng Lan sau sự kiện thành công khống
chế phi thuyền trước đó, nên không ít người muốn gia nhập vào thế lực, chỉ