giáp hình người, chảy xuôi xuống cổ, chảy cả vào mắt hắn.
Mồ hôi có chứa vị mặn, trong thế giới cơ giáp ảo này tất cả mọi sự vật sự
việc, mọi cảm nhận đều giống thế giới thật bên ngoài nên người điều khiển
cơ giáp hình người cảm thấy hai mắt mình vô cùng đau xót, nhưng
hắnkhôngdám đưa tay lên lau đi, thậm chí cònkhôngdám chớp mắt vì chỉ sợ
sơ sẩy dừng một nhịp là bị đám chuột biến dị lúc nhúc kia đuổi kịp, cuối
cùng trở thành miếng mồi ngon cho chúng…
Quái thú chuột biến dị trong phế tích rất mạnh, móng vuốt và hàm răng
sắc nhọn là vũ khí của chúng, chúng có thể xé rách những cơ giáplàmbằng
kim loại một cáchdễdàng, với số lượng nhiều như hiện tại thì chỉ cần trong
nháy mắt là chúng đã cắn nuốt sạch sẽ cơ giáp của hắn, nếu thực sự rơi vào
tay chúng thì đừng mong sống sót…
Trên màn hình nhắc nhở phía trước có tín hiệu, cự ly 100 mét, là cửa ra
phảikhông? Ánh mắt của người điều khiển cơ giáp hình người lộ ra ham
muốn được sống mãnh liệt, một lần nữa hắn đề cao tốc độ, động cơ của cơ
giáp đã bị quá tải, nhưng để sống sót hắn bắt buộc phảilàmnhư vậy.
80 mét, 50 mét… Hình ảnh phía trước thay đổi, điểm sáng lấp loáng kia
là gì? Chẳng lẽ là cửa dịch chuyển?
Trong mắt cơ giáp hình người tràn đầy hy vọng, chỉ cần đến được điểm
dịch chuyển này là hắn có thể thoát khỏi khu khảo nghiệm dành cho người
mới và đi vào khu vực thành trấn của loài người, hắn nhất định
phảilàmđược!
30 mét, sắp thành công rồi! Người điều khiển cơ giáp hình người vô
cùng vui mừng,khôngnghĩ tới hắn có thể rời khỏi đây nhanh như vậy, có
khi nào hắn sẽ trở thành người mới đầu tiên dùng thời gian ngắn nhất đi
vào khu vực thành trấnkhông?