Khi kịp phản ứng lại thì Lăng Lan đã đi xa rồi, anh ta lập tức hô to:
“Lăng Thiên Nhất Tuyến chờ tôi với, tôi cũng đi nữa.” Ở lại chỗ này một
mình còn nguy hiểm hơn đi theo đối phương, anh ta cũngkhôngmuốn đi tới
đây rồi chết thảm quay về.
“Thế nào? Cậukhôngsợ đi với tôi bị chết à?” Lăng Lan dừng bước, dùng
giọng nói lạnh lùng giễu cợt Sửa Chữa Cơ Giáp.
Sửa Chữa Cơ Giáp vội vàng nói: “Chúng ta đi với nhau cả đoạn đường
dù sao cũng có chút giao tình, sao tôi có thể nhìn bạn bè đi vào nguy hiểm
một mình chứ, có gì cũng phải chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu…”
Dường như biết mình nói những lời nàykhôngcó sức thuyết phục, thanh âm
của Sửa Chữa Cơ Giáp càng lúc càng nhỏ dần,khôngdám đối diện với đôi
mắt thỏ to tròn của cơ giáp hình thỏ.
Lăng Lan chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chọc thủng lời nói dối của
anh ta, nhưng nếu Sửa Chữa Cơ Giáp đã đồng ý cùng cô mạo hiểm thì hẳn
anh ta cũng tin tưởng vào thực lực của cô, Lăng Lankhôngcó ý định nhắc
lại, đồng ý để Sửa Chữa Cơ Giáp theo sau.
Hai người đi sâu vào trong rừng,khôngđược bao xa, Lăng Lan đột nhiên
đẩy ngã Sửa Chữa Cơ Giáp, động tác này quá đột ngột khiến Sửa Chữa Cơ
Giápkhôngkịp phòng bị, nhanh chóng bị đẩy xuống đất, lăn hai vòng…
“Bành!” một tiếng, vị trí của Sửa Chữa Cơ Giáp vừa đứng trước đó đột
nhiên bị một vật đập mạnh xuống mặt đất, văng lên vô số đá bụi và lá khô.
Vào lúc này cơ giáp hình thỏ đột nhiên mở ra động cơ, toàn bộ cơ giáp
nhảy lên khỏi mặt đất, lộn người lao xuống, thanh kiếm củ cà rốt trong tay
đâm xuống như một cây đinh.
Thêm một tiếng “Bành!”, lần này là âm thanh va chạm của cơ giáp, cơ
giáp hình thỏ nhanh chóng nhảy lên, lộn vòng rồi dùng tứ chi đáp nhẹ
nhàng xuống mặt đất.