Nhưng một kích đáng sợ này cũng là công kích cuối cùng của nó bởi vì
tiếp sau cây dao thứ nhất là cây dao thứ hai do Lăng Lan bắn ra từ lúc nào,
ngay khi con mãng xà cắn vỡ cây dao thứ nhất thì cây dao thứ hai đã trực
tiếp đâm vào mắt, phá thủng đầu nó.
Trước lúc chết, dường như rất đau đớn nên con mãng xà ngửa mặt lên
trời rống một tiếng vô cùng chói tai, lúc này đầu rắn mớikhôngcam lòng rơi
xuống mặt đất, tiếp tục khiến bụi bặm bắn lênkhôngtrung.
Thấy đầu rắnkhôngđộng đậy nữa, Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình thỏ
nhảy về phía trước, Sửa Chữa Cơ Giáp thấy thế sợ hãi hô to: “Lăng Thiên
Nhất Tuyến, cẩn thận nó còn chưa chết.” Biết đâu nó lại giả vờ chết một lần
nữa thì sao, cơ giáp hình thỏ lại gần nó như vậy chẳng phải sẽ rất nguy
hiểm?
Lăng Lankhôngđể ý, trả lời: “Lần này nó chết thật rồi.” Cô đi tới bên
cạnh đầu rắn rồi rút thanh kiến hình củ cà rốt trên thân nó ra, tiếp tục cắn ở
trong miệng thỏ, sau đó rút thanh dao thứ hai và lau vết máu xuống mặt đất,
xong việc mớikhôngtình nguyện cất nó vào bên hông của cơ giáp. Hết
cách, dù sao vũ khí của cơ giáp thực tập quá ít, Lăng Lankhôngthể bỏ phí
được.
Sau khi thấy Lăng Lan đã chuẩn bị tốt để rời đi, Sửa Chữa Cơ Giáp mới
mở miệng hỏi: “Cái đó… ngàikhônglấy chiến lợi phẩm sao?”
Cả đoạn đường trước, lúc cơ giáp hình thỏ giết chết đám thú biến dị kia
cũngkhônglấy chiến lợi phẩm trên người chúng, việclàmnày khiến Sửa
Chữa Cơ Giáp đau lòng muốn chết, toàn bộ đều là điểm tích phân đó… Tuy
rằng điểm tích phânkhôngnhiều nhưng tích tiểu thành đại, có còn
hơnkhôngmà. Nhiều mãnh thú như vậy nếu thu hết chẳng phải cũng được
thêm mấy chục điểm tích phân sao.