Lăng Lan nhún vai: “Vậy sao? Tôi chỉ thấy điểm tích phân của
nókhôngtệ nên nhận.”
Sửa Chữa Cơ Giáp suýt lệ rơi đầy mặt, đây chính là sự khác nhau giữa
cao thủ và người thường phảikhông? Nhiệm vụ mà bọn họ đềukhôngdám
nghĩ đến thì đối phương chỉ coi nó là nhiệm vụ có nhiều điểm tích phân nên
nhận đại, Sửa Chữa Cơ Giáp bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó: “Sao ngài lại
biết nơi này có tinh hạch?”
Lăng Lan trả lời hờ hững: “Lúc trước tôi đã đi qua đây và thấy nó một
lần rồi, có điều lúc đókhôngbiết dùng đểlàmgì nênkhôngnhặt về…”
Khôngnhặt? Sửa Chữa Cơ Giáp thấy mình sắp thổ huyết tới nơi, thì ra
đối phương đã sớm tới chỗ nguy hiểm này, nghĩ tới việc đối phương vô
cùng quen thuộc nơi đây, còn đi đi lại lại giống như vườn hoa sau nhà khiến
Sửa Chữa Cơ Giáp cảm thấy uất ức.
Lăng Lan đem tinh hạch chuyển đổi động lực cất vào túi để đồ của cơ
giáp, sau đó nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Bị Lăng Lan đả kích liên tục, Sửa Chữa Cơ Giáp đờ đẫn đi theo sau,
cùng cô rời khỏi nơi đây.
Hai người đi trở về hơn mười phút sau, Lăng Lan đột nhiên liếc mắt nhìn
Sửa Chữa Cơ Giáp, hỏi: “Có phải cậu đã đắc tội với người nàokhông?”
Nhớ lại lúc còn ở trước cửa khẩu Tây Môn, hình như những người xung
quanh đó đều nhìn chằm chằm vào Sửa Chữa Cơ Giáp, Lăng Lan có thể
đoán được người ủy thác nhiệm vụ cho cô rất có khả năng đã đắc tội một số
người, có điều Lăng Lan cũngkhôngđể ý đến chuyện này, chỉ cần có thể
cho cô điểm tích phân thì cô vẫn nhận nhiệm vụ của đối phương.
Sửa Chữa Cơ Giáp giật mình, sợ hãi hỏi: “Vì sao ngài lại hỏi như vậy?”