chỉ ở trong trấn đi loanh quanh thì bọn họ cũng chẳng có cách nào xuống
tay với tôi. Bọn họkhôngdùng được cách nào khác nên chỉ có thể hạn chế
tôikhôngthể đi tới địa phương khác.”
Nói đến đây, giọng nói của Sửa Chữa Cơ Giáp đượm buồn.
“Ngàikhôngbiết, trong trường quân giáo của chúng tôi có một bộ phận
thành tích phải lấy được từ thế giới cơ giáp, thời hạn là ba năm, nếu như
trong ba nămkhôngđạt được tiêu chuẩn thấp nhất thì sẽ bị đuổi học, hiện tại
đã là năm thứ ba tôi ở đây rồi…” Ánh mắt của Sửa Chữa Cơ Giáp tràn đầy
phức tạp, vừa có sự cố chấpkhôngkhuất phục, vừa có tia hoài nghi chính
mình, anh ta cắn răng: “Năm nay tôi nhất định phải rời khỏi trấn Tam
Dương đến thành Tín Dương, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi tuyệt
đốikhôngdễdàng chịu thua như vậy đâu.”
Sự kiên trì của Sửa Chữa Cơ Giáp khiến Lăng Lan hơi cảm động, ấn
tượng của cô đối với Lôi Vương cũng từ vô cảm trở nên xấu đi. Hơi nhíu
mày, Lăng Lan hỏi: “Lôi Vương này bá đạo vậy sao?”
Nếu tác phong của đối phương chính xác là như vậy thì Lăng Lan có thể
khẳng định trong thời gian tới đoàn Tân Sinh của bọn họ nhất định sẽ bị đối
phương sờ gáy, một kẻ xấu tính như thế chắc chắn sẽkhôngđể cho những
học sinh mớikhôngnghe lời như bọn họ được tự do thoải mái, xem ra cô
phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này.
“Bá đạo?” Sửa Chữa Cơ Giáp lắc đầu, “Đối với những học sinh phổ
thông, anh ta cũngkhôngcó hứng thú, anh ta chỉ coi trọng những học sinh
có thiên phú thôi. Thậm chí vì muốn bọn họ đầu nhập vào thế lực của mình
mà anh ta có thể dùng mọi thủ đoạn để ép buộc. Có điều, nghe nói những
người được anh ta mời vào thế lực đều được cung cấp tài nguyên và được
chú ý đặc biệt. Có mấy người bị ép buộc cùng lúc với tôi, hiện tại
đềukhôngthấy oán than câu nào, trái lại bọn họ còn khuyên tôikhôngnên bỏ
qua cơ hội này…” Sửa Chữa Cơ Giáp cười khổ, đây cũng chính là nguyên
nhân anh ta còn cảm thấy do dự.