phương.
Đây là thói quen cô luyện tập được từ đạo sư số năm, số năm thích nắm
đối thủ trong lòng bàn tay nên thường dùng một số thủ đoạn đào móc ra
một ít bí mật của đối phương, ví dụ như câu cửa miệng hay nói của đối
phương là gì, con vật yêu thích, biệt hiệu v.v… Thường thường những điều
nhỏ nhặt này lại chính là thế giới nội tâm chân thật của một con người,
đương nhiên cũngkhôngloại trừ khả năng có một số người giỏi ngụy trang,
cố ý nói vài chuyện tán gẫu nhàm chán để tung hỏa mù.
Chiến trường lần này vẫn là thảo nguyên đồng cỏ giống trận đấu trước
đó, Lăng Lan hoài nghi có phải chiến trường của người mới chỉ có đúng
loại bản đồ này? Nếu cô suy đoánkhôngsai thì có lẽ hệ thốngkhôngcoi
trọng những trận đấu của người mới nênkhôngcho vào những bản đồ có thể
lợi dụng được bối cảnh để chiến đấu.
“Haha,khôngngờ vận số của mình tốt như vậy, dĩ nhiên lại đụng độ cơ
giáp hình thỏ mà đoàn đội đang nói tới.” Một tràng cười giễu cợt vang lên
bên tai Lăng Lan, chủ nhân của tiếng cười xem ra là một người rất ngông
cuồng.
Lăng Lan nhíu mày nhìn về phía cơ giáp hình người đang đứng cách
đókhôngxa, trên vai hắn vác một thanh đao kim loại rất lớn, tư thế đứng
thoải máikhônghề có sự phòng bị nào, nhìn đối phương chẳng có vẻ gì là
tới để thi đấu cả.
Lăng Lan bật cười, người này thực sự muốn chết, ở trước mặt đối thủ mà
dám thả lỏngkhôngđề phòng như vậy, một chút ý thức quyết đấu tiêu chuẩn
cũngkhôngcó.
Ở trong mắt của Lăng Lan, toàn thân trên dưới của đối phương đều có sơ
hở, cô tin chắc chỉ cần mình xuất thủ có thể một chiêu hạ gục được đối
phương ngay. Vốn còn nghĩ rằng mình sẽ đụng phải một cơ giáp sĩ có trình