Lạc Lãng cũngkhôngtin. “Nếukhôngphải lão đại thì có thể là ai? Tớ
nghĩkhôngra còn có người nàolàmđược điều ấy đấy.”
“Được rồi, nếu Lăng Lan lão đại đãkhôngmuốn nói đến chuyện của cơ
giáp hình thỏ đó thì chúng ta đừng hỏi nữa!” Hàn Kế Quân đương nhiên
cũngkhôngtin lời phủ nhận của Lăng Lan. Trong mắt cậu ta, con thỏ đó
chắc chắn là Lăng Lan rồi, nhưng nếu Lan lão đại đãkhôngmuốn nói thì
khẳng định là có nguyên nhân, Hàn Kế Quân cũngkhôngmuốn Lăng Lan
khó xử.
Tuy Hàn Kế Quân ngăn đề tài này lại, nhưng từ những lời nói và phản
ứng của bọn họ, Lăng Lan biếtkhôngai tin lời cô cả, lúc này cô chỉ biết
mạnh miệng nói cứng thôi. Dù thế nào đi nữa, cô cũng tuyệt đốikhôngthừa
nhận con thỏ cơ giáp kia chính là mình, còn bọn Tề Long muốn nghĩ thế
nào côkhôngquyết định được.
Bọn Tề Long nóng lòng muốn hội hợp cùng cô, Lăng Lan nghĩ cô là cơ
giáp cấp thấp, mới chỉ có điểm dịch chuyển đến thành Tín Dương, vì vậy
đề nghị cả nhóm gặp mặt ở thành Tín Dương.
Khôngnghĩ tới đề nghị này lạilàmcho cả đám gào thét ầm ĩ, Tề Long
cười to nhất: “Tớ đã nói rồi mà, ngoại trừ lão đại còn có thể là ai?” Lăng
Lankhôngcần nghĩ cũng biết cậu ta đang nói tới chuyện cơ giáp hình thỏ.
Lăng Lan tò mò: “Thế nào? Chẳng lẽ đến thành Tín Dương có vấn đề?”
“Là như vậy, thành Tín Dương là nơi tụ tập của các cao thủ, chỉ có
những người đi qua khảo nghiệm thông đạo mới có tư cách tiến vào thành
Tín Dương…” Hàn Kế Quân giải thích, “Mỗi trấn tân thủ có bốn thông
đạo, phân biệt đi đến những thành thị khác nhau, trong đó có ba thông đạo
độ khótươngđối thấp, chỉ cầnlàmtừng bước là có thể đi vào trong các thành
lớn, thông đạo còn lại là tới thành Tín Dương. Thành Tín Dương trong thế
giới cơ giáp là nơi rất đặc biệt, chỉ có ở trấn tân thủ thông qua khảo nghiệm