cậu đang nói cái gì vậy? Gì mà chuyện tốt với chuyện xấu?”
Hiếm khi thấy Hàn Kế Quân không trả lời vấn đề của Tề Long mà tiếp
tục nói với Lăng Lan: “Các thế lực khác trong trường vì chưa nắm rõ sự
tình nên chắc hẳn cũng sẽ nằm im chờ kết quả Lôi Đình xử lý chúng ta.”
“Nếu chúng ta không thể đối phó với lần gây hấn này thì cho dù không
muốn vào thế lực của Lôi Đình, chúng ta cũng khó lòng đấu lại với các thế
lực khác, cuối cùng đoàn Tân Sinh tất sụt đổ, bị các thế lực khác xâu xé.”
Lăng Lan nhàn nhạt nói ra kết cục của đoàn Tân Sinh. “Có điều, nếu chúng
ta chống lại lúc này thì chỉ cần đối phó với một mình Lôi Đình. Miễn
không để thành tích khảo hạch tân sinh của chúng ta bị lộ ra ngoài, thì
những thế lực kia sẽ vì kiêng dè Lôi Vương mà chọn lựa đứng ngoài nhìn.
Dù sao trong trường cũng không chỉ có mỗi chúng ta là học sinh mới nhập
học năm nay, bọn họ cứ để Lôi Đình đối phó với chúng ta, còn những học
sinh khác họ sẽ có cơ hội thâu nhập.”
Hàn Kế Quân tiếp lời: “Chống lại Lôi Đình, tuy có thể chúng ta sẽ thua
rất thảm, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta. Lôi Đình trở thành đối
thủ, cũng có thể trở thành bùa hộ mệnh của chúng ta. Nhưng có thể đảm
bảo tư liệu của chúng ta sẽ không bị rơi vào tay các thế lực khác nữa chứ?”
Hàn Kế Quân bắt đầu cảm thấy đau đầu.
“Không cần quan tâm đến chuyện này, tớ sẽ xử lý tốt.” Lăng Lan nói dứt
khoát.
Lúc này Hàn Kế Quân mới nhớ ra Lan lão đại của bọn họ rất có thể là
một cao thủ hacker ẩn thân, lúc bọn họ thực hiện kế hoạch chiếm quyền
kiểm soát phi thuyền đã chứng minh điểm ấy. Hàn Kế Quân nhanh chóng
nở nụ cười.
Mấy người khác cũng bắt đầu hiều ra, Tạ Nghị hỏi: “Có phải các cậu
muốn nói, tuy rằng thoạt nhìn tình hình của chúng ta rất hung hiểm, nhưng