trưởng bế quan đã nói nếu muốnlàmgì, mấy người chúng ta đều phải hợp
nghị vào thương lượng, nhưng cậu trực tiếp bỏ qua chúng tớ, tự mình khiêu
khích đối phương…” Anh ta đảo mắt qua một lượt những người ở xung
quanh, rồi tiếp tục. “Khiến chúng tớ cảm thấy rất bị động.”
Khóe miệng Lâm Chí Đông hơi nâng lên, nhìn thấy trong mắt những
người khác có sự bất mãnkhônghề che giấu, hắn lạnh lùng nói: “Khôngphải
tôikhôngmuốn nói với các cậu, mà tôi sợ nói ra, bí mật này sẽ bị tiết lộ, khi
đó Lôi Đình chúng takhôngchỉ bị tổn thất một, hai phần thôi đâu.”
Mộc Anh tức giận: “Anhkhôngtin chúng tôi?”
“Đúng vậy, tôikhôngtin các cậu.” Lâm Chí Đôngkhôngkhách khí trả lời.
“Anh…” Lời nói của Lâm Chí Đông khiến tất cả mọi người có mặt phải
biến sắc, ai cũng nghĩ lời này đang vũ nhục bọn họ.
Cậu thanh niên ôn hòa kia thấy thế bèn vội nói: “Chí Đông, sao cậu có
thể nói như vậy, chúng talàmviệc bên nhau đã nhiều năm, chẳng lẽ một
chút tín nhiệm cũngkhôngcó?”
Sắc mặt Lâm Chí Đông bắt đầu hòa hoãn lại: “Khôngphải tôikhôngtin
các cậu, mà làkhôngtin những người bên cạnh các cậu, phải biết rằng càng
nhiều người biết bí mật đó càngdễbị tiết lộ, mà chuyện này có liên quan đến
việc muốn thống nhất các thế lực trong trường của Lôi Đình chúng ta.”
“Là như thế nào?” Rõ ràng lời nói của Lâm Chí Đông đã tác động đến
mọi người.
“Các cậu phải thề bằng lực lượng tinh thần là sẽ giữ bí mật này,
nếukhôngtôi sẽkhôngnói.” Thái độ của Lâm Chí Đông rất kiên quyết khiến
những người khác cảm thấy tức giận, rục rịch muốn bỏ đi.