Những tên biến thái háo sắc kia vĩnh viễn không bao giờ biết rằng, thật
sự có một cô gái đường hoàng vào học chung trong trường nam sinh quân
giáo với bọn họ, đương nhiên bài kiểm tra sức khỏe đo lường thể năng kia
đã bị vị đại tướng quân yêu con gái hơn mạng, kiêm thần tượng toàn dân
nào đó lợi dụng chức quyền mà miễn trừ rồi…
Trong một phòng VIP ở tầng hai, gương mặt xinh đẹp cùng dáng người
mảnh khảnh của Lạc Lãng đã khiến một người chú ý tới, người kia nhìn
cậu trai trên màn hình với ánh mắt sáng rực, khóe miệng nhếch lên thành
một nụ cười có phần tham lam, hắn tự lẩm bẩm trong miệng: “Không ngờ
trong đám học viên mới năm nay lại có một vưu vật tuyệt vời thế này…”
Hắm liếm môi, trong đầu ra quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải có
được cậu ta.
Tuyển thủ năm thứ năm của Lôi Đình – Tề Á, hiện đang học những môn
cuối cùng ở trường quân giáo, có năng lực cách đấu thể thuật xuất sắc, vì
để đảm bảo thắng lợi, Lâm Chí Đông đã tự mình đến mời anh ta xuất chiến.
Sắp xếp Tề Á là người đầu tiên ra đấu là suy tính của Lâm Chí Đông.
Không chỉ có một mình Lăng Lan nghĩ tới kế Điền Kỵ đua ngựa, Lâm
Chí Đông cũng nghĩ tới kế này. Hắn ta sợ đoàn Tân Sinh sẽ phái một người
có thực lực mạnh ra đánh với người thực lực yếu ở bên mình khiến hắn trở
tay không kịp. Lâm Chí Đông biết trận đầu tiên rất quan trọng, bên nào
thắng sĩ khí sẽ tăng cao nên hắn không muốn để đám tay mới như đoàn Tân
Sinh có được lợi thế này, vì thế hắn đưa Tề Á ra để đảm bảo thắng lợi cho
trận đầu tiên.
Tề Á là người mạnh thứ ba trong đội, Lâm Chí Đông nghĩ dù đối phương
có đưa người mạnh nhất hay yếu nhất ra đấu cũng không làm hỏng tính
toán của hắn. Hắn vẫn còn hai người có thực lực rất mạnh trong tay, dù
đánh thế nào cũng đều thắng chắc. Mặc dù Lâm Chí Đông hơi kiêng kỵ cái
tên ‘yêu nghiệt’ thần bí kia, nhưng hắn tin tưởng vào thực lực của hai cao
thủ cách đấu ở bên phe mình.